Chương 1

88 6 0
                                    


Những đoạn hồi tưởng được viết bằng chữ nghiêng với dấu (f) ở đầu và cuối.

-ồ-

(f ) Vào năm mười lăm tuổi, Hatake Kakashi lần đầu tiên cảm nhận được trái tim mình như sắp ngừng đập. Đó có thể là do một số vấn đề về sinh lý, nhưng anh cũng không buồn bận tâm suy nghĩ đến nó quá lâu. Đập hay không đập… anh biết rằng dù thế nào đi chăng nữa, thì trái tim mình cũng sẽ bị vỡ vụn trong nỗi đau này.

"Anh xin lỗi." Anh thì thầm, lặng nhìn vào đôi mắt của người con gái đang bật khóc phía trước, người cách anh chỉ một cánh tay. Ngay cả khi đang khóc, anh cũng không thể phủ nhận rằng cô ấy thật sự rất, rất đẹp. Trong một phần nhỏ của tâm trí, anh có một ham muốn tuyệt vọng rằng anh cần đeo chiếc mặt nạ Anbu lên. Anh muốn che đi khuôn mặt này… để chôn giấu đi những cảm xúc thực sự của mình đối với cô.

"Đừng làm vậy…Em muốn ở lại đây với anh."

Anh lắc đầu. "Không…em không thuộc về nơi này. Thế giới của em là ở tương lai…."

"Kakashi... em yêu anh." Người con gái ấy khóc nức nở, tay run rẩy khi cố lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi. Hít một hơi thật sâu đề phòng trường hợp mình ngất đi, cô cố gắng ngắm nhìn vào khuôn mặt bị che kín một nửa của anh.

Hatake quyết định sẽ tốt hơn cho cả hai là anh không nên đáp lại cô bất cứ lời nào. Điều đó sẽ chỉ làm cô đau lòng hơn mà thôi… "Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai…em đã nói như vậy."

"Nhưng em chưa nói với anh...anh sẽ—"

"Nhiều tuổi hơn?"

"V-vâng… và sẽ đắm chìm hơn vào những  công việc của mình nữa." Cô gái lắc đầu. "Và em sẽ không nhớ bất cứ điều gì tại nơi này khi em trở về thời của em… Ngài Đệ Tứ đã nói như vậy."

"Em thuộc về tương lai... còn anh thuộc về nơi này." Với ánh nhìn chứa đầy sự hối tiếc, anh bắt đầu kết ấn trên đôi tay mình—điều khiến cô vô cùng kinh hãi. "Chúng ta không thể chống lại quy luật của thời gian... nên ngài Đệ Tứ đã ra lệnh cho anh đưa em trở về thời gian của mình. Bây giờ chúng ta đã biết cách mở cổng thời gian bằng nhẫn thuật này rồi."

Cô gái che đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình, biết rằng bản thân đã không thể lay chuyển được quyết định của anh nữa.

"Anh xin lỗi…" Anh quỳ xuống, đặt lòng bàn tay vững chắc xuống đất và cùng lúc đó những kí hiệu cổ xưa bắt đầu xuất hiện xung quanh họ với một thứ ánh sáng xanh lam rực rỡ. Cơ thể cô gái cũng bắt đầu phát sáng.

"Em yêu anh..." Anh nghe thấy giọng nói của cô ngày càng tan dần trong ánh sáng rực rỡ, cùng với sự tuyệt vọng không thể che dấu trong đôi mắt trắng tuyết. Nhắm mắt lại, Kakashi thực hiện kết ấn cuối cùng. Mọi thứ xung quanh họ trở nên chói lóa đến mức họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Khi thứ ánh sáng kỳ ảo ấy biến mất, chỉ còn lại một mình anh cô đơn trên bãi đất trống trải.

"Hẹn gặp em ở tương lai…Hinata." (f)

Maito Gai giơ nắm đấm lên không trung khi anh ta cắn một miếng bánh bao ưa thích của mình. "Đồ ăn ngon cũng là biểu tượng của tuổi trẻ!" Nhai nó một cách nhiệt tính, mãnh thú Ngọc Bích của Konoha tặng cho người bạn và cũng là đối thủ đáng gờm lâu năm của mình một cú đập vào vai. "Này... làm một trận đấu nữa không ?"

Hatake Kakashi giả vờ không nghe thấy, thay vào đó, anh tập trung sự chú ý vào cuốn sách nhỏ mà anh đang cầm trên tay. Anh sắp đến gần với hồi kết của cuốn Icha-Icha 'Thiên đường' bao gồm sáu chương này và anh không muốn có bất kỳ sự quấy rầy nào.

"Nè Kakashi...chúng ta--"

"Tôi đang đọc, Gai."

"Chỉ một cuộc cạnh tranh nhỏ thôi."

Kakashi thở dài. "Chúng ta đã tranh đấu với nhau trong suốt hai mươi năm rồi. Hãy nghỉ ngơi đi."

Nửa giờ sau, Kakashi thấy mình đang ngồi trên một cành cây gần sân tập số 13. Anh đã một lần nữa cố gắng giải thích với Gai rằng việc mình không hề có chút hứng thú nào với những trận thi đấu này, xong anh ta vẫn quá nhiệt tình và anh thấy rằng quá khó để có thể hạ nhiệt huyết của mãnh thú Ngọc Bích xuống.

Cuối cùng, Gai đã bỏ cuộc trong sự thất vọng tràn trề.

Với một tiếng thở dài, anh ngả người dựa mình vào thân cây và lấy ra một cuốn sách màu cam nhìn tương tự như cuốn anh đã đọc trước đó. Điều may mắn là anh đã tìm thấy một nơi yên tĩnh và dễ chịu như nơi này… sẽ không có ai có thể làm phiền anh ở đây. Đây là nơi đọc sách yêu thích của anh và anh—

"Kiba-kun! Chậm lại đã!"

Người Shinobi đeo mặt nạ dường như bị đóng băng tại chỗ, cuốn sách trên tay anh đột nhiên bị lãng quên khi mọi sự chú ý của anh đều tập trung vào sân tập bên dưới. Anh biết chủ nhân của giọng nói dịu dàng kia…

"Hinata…cậu cần phải nhanh hơn nếu muốn theo kịp tớ." Chàng trai Inuzuka nói và khoanh tay lại nhìn nữ đồng đội mình. Bên cạnh cậu, chú chó Ninken khổng lồ đang vẫy đuôi và liếm cánh tay của cậu chủ một cách vui vẻ. "Dừng lại đi Akamaru! Nước dãi của cậu chảy khắp cánh tay tớ rồi kìa."

Kakashi thấy một cô gái có mái tóc dài chạy đến chỗ cậu con trai có tốc độ nhanh hơn. Thở hổn hển, anh nhìn thấy nụ cười của cô. "Xin lỗi… Tớ chậm hơn nhiều so vớ cậu Kiba-kun… nên tớ thật sự không thể đuổi kịp dù đã cố gắng."

"Nah... đừng lo lắng về điều đó. Dù sao thì tớ cũng sẽ luôn đợi cậu mà." Kiba đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cô gái. "Tớ sẽ không bao giờ để lại đồng đội của mình phía sau đâu."

Cô gái tộc Hyuga đỏ mặt.

Kakashi thấy bên trong mình trào lên một cảm xúc hỗn loạn.

Trong tất cả những điều ở Konoha, chuyện cuộc sống tình yêu của anh được coi là điều bí ẩn nhất. Mọi người trong cái làng này thích nghe ngóng những tin đồn về anh… về mọi vấn đề của anh với phụ nữ. Thỉnh thoảng, sẽ có một vài người dò hỏi cố moi móc chút thông tin từ miệng anh nhưng thực sự thì anh chưa bao giờ trả lời hay để ý. Anh nghe một số người nói rằng trái tim của anh đã tan vỡ khi Rin chết…

Một vài người nói rằng anh không thích cuộc sống hôn nhân nên anh đã từ bỏ mọi thứ liên quan đến phụ nữ…

Một số khác lại nói rằng anh không thể yêu đương vì anh muốn cống hiến hết mình với những công việc của một shinobi.

Đưa mắt ngắm nhìn cô gái phía dưới, Kakashi lắc đầu và để một nụ cười yếu ớt mờ nhạt thoáng qua trên đôi môi bị che phủ. Không ai thực sự biết, anh đã trao cả trái tim của mình cho một cô gái, người mà anh yêu…và anh thích giữ nó im lặng như vậy.

End Chương 1

[KakaHina] [Dịch] Người con gái vượt thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ