Em bị thương rồi anh mau chịu trách nhiệm đi!
Tính đến bây giờ là tròn một tuần Hoàng Hùng đưa đồ ăn sáng cho Hải Đăng rồi, vừa tốn tiền vừa tốn sức .
Nhưng mà vì tương lai có người yêu đẹp trai nên Hoàng Hùng vẫn chưa từ bỏ .
"Anh ơi ! Đỗ Hải Đăng !" Hoàng Hùng chạy từ cổng trường vào miệng thì la lớn kêu người đang đi ở phía trước .
Người được kêu tên quay đầu lại về phía cậu . Gương mặt đẹp trai đó làm cậu muốn xỉu giữa sân trường luôn .
"Kêu anh ?" Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng đang cúi người thở dốc nói không thành tiếng
"Đợi ... em ... chút" Cậu lấy hết sức để ổn định lại hơi thở sau đó mới quay sang anh
"Bánh với sữa nè , gặp anh ở đây em đưa luôn chứ trèo lên tầng ba em mệt thấy mẹ" Tay cậu đưa bánh và sữa cho Hải Đăng có hơi run một chút vì sợ anh sẽ từ chối mà không nhận, lúc đó có mà khóc lụt trường mất thôi .
"Ừm cảm ơn , lần sau không cần mua cho anh nữa đâu" Hải Đăng nhận đồ ăn từ tay Hoàng Hùng rồi đi thẳng về phía lớp .
"Học tốt nhé anh ! Nhớ trả lời tin nhắn của em đó vẫn còn thích anh lắm nha" Hoàng Hùng nói lớn tay thì vẫy vẫy để tạm biệt.
...
Đang học giữa chừng thì thầy giáo nhờ Hoàng Hùng đến phụ các anh chị khối trên làm dự án vì học lực của cậu phải gọi là thuộc dạng giỏi . Ban đầu cậu không định đi đâu mệt chết đi được dù thầy có cộng điểm cho thì cậu vẫn nhất quyết không đi .
"Lớp mình còn ai đủ khả năng nhỉ , lớp 12A cần người gấp"
Vừa nghe thầy nói đến lớp 12A mắt cậu bỗng sáng rực .
Vì sao ? Vì đó là lớp của Đỗ Hải Đăng chứ sao nữa chòi .
"Em suy nghĩ lại rồi ạ , em sẽ đi" Không đợi thầy nói gì thêm Hoàng Hùng dọn đồ xách cặp đi ngay và liền luôn .
"Ôi bạn ơi bạn ảo thật đấy" Đức Duy ngồi kế bên gương mặt hiện rõ hai chữ kì thị .
"Chào mấy anh chị em là Hoàng Hùng tới để phụ việc ạ" Mặc dù phải lội tới 3 tầng lầu nhưng chưa đầy 1 phút cậu đã đến nơi .
"Được rồi mau vào đây đi có việc cho em rồi nè" Một chị gái ở đó vẫy tay kêu Hoàng Hùng vào .
Cứ tưởng là sẽ được trò chuyện với anh chứ ai ngờ bận sấp mặt đến nhìn mặt anh cũng không được nữa cứ phải dán mắt vào đống giấy chi chít chữ cái .
Đến chiều hai người còn lại vì bận việc nên xin về sớm ngày mai sẽ làm bù nên chỉ còn Hải Đăng với Hoàng Hùng ở lại .
Con tim nhỏ của Hoàng Hùng đập liên hồi luôn rồi nè .
Vì làm xong việc cần giao rồi nên cậu cứ mãi nhìn vào anh , không dám bắt chuyện vì thấy anh đang chăm chú không muốn làm phiền tới .
"Đừng nhìn anh nữa mắt em sắp lòi ra ngoài rồi" Hải Đăng lên tiếng trong khi vẫn tập chung vào dự án của mình.
"Mắt em em cứ nhìn đấy" Hoàng Hùng bướng bỉnh.