7. flirtwithsenior♡

1.3K 164 27
                                    

Chị không đủ khả năng đâu.

Giờ ra chơi ngày đầu tuần Hoàng Hùng hí hửng đem sách vở lên lớp của Hải Đăng để anh ôn bài cho mình.

Lần này không vừa học vừa nói chuyện hay đùa giỡn được nữa vì hôm nay anh nghiêm túc lạ thường luôn. Chắc là sắp đến kì thi nên Hải Đăng bị áp lực với lại giờ giải lao không nhiều nên anh muốn cậu thật sự tập trung để hiểu được bài.

“Hiểu chưa?”

“Dạ rồi thưa thầy giáo.”

“Làm bài này anh xem.” Hải Đăng giao bài tập cho Hoàng Hùng rồi giám sát cậu làm bài.

“Đăng ơi, giảng lại bài này dùm mình được không? Có chỗ hơi khó hiểu.” Bạn nữ bàn kế bên đi lại.

“Ừm được, lại đây đi.”

Vừa nhìn thấy cô này mặt Hoàng Hùng thể hiện sự khó chịu y như đang bị táo bón, tại vì đó là Nhã Uyên – “tình địch” của cậu. Mọi chuyện chỉ sẽ dừng lại ở việc cậu khó chịu ra mặt nếu Hải Đăng không bảo cậu đi về lớp, rõ ràng hơn mười phút nữa mới vào lớp mà giờ đã bị đuổi, còn chưa kịp đọc đề bài.

“Em về đi tối chụp bài anh sửa cho, anh phải giảng bài cho Nhã Uyên.”

Chị không thể nào để em giải cho xong bài hả?

Thế là Hoàng Hùng trong tâm trạng bực bội bước ra khỏi lớp mà không hề nói lời chào với anh, bình thường mỗi lần tạm biệt anh cậu sẽ nói mấy câu như kiểu:

- Bái bai, gặp lại sau nha anh.

-Tạm biệt, thích anh lắm đó.

Hoàng Hùng gom sách vở với thái độ rất không vừa ý, cậu như muốn nhàu nát mấy trang giấy, lại còn hầm hầm bỏ đi. Anh cũng cảm thấy cậu nhóc này bữa nay lạ lắm chứ, nhưng cũng không để ý nhiều.

Thời tiết hôm nay có nắng nhẹ, không khí vô vùng dễ chịu vậy mà trong lòng của Hoàng Hùng sớm đã xuất hiện một đám mây sấm sét đen xì.

“Mặt mày bị xí vậy em trai.” Đức Duy nhìn thấy Hoàng Hùng đen mặt như vậy cũng ra hỏi han.

“Con m* nó tức quá! Mắc mớ gì bà đó tới hỏi bài cái kêu tao về đi, đợi tao giải xong bài thì chết hả? Mà cái bà đó cũng ngộ nữa, bộ không thấy ảnh đang chỉ bài cho tao hay gì? Chưa gì muốn khai chiến với tao rồi hả?”Hoàng Hùng như muốn nổ tung, cậu phát tiết nói liên hồi không để Đức Duy chen vào nói câu nào.

Hoàng Hùng như trái lựu đạn có thể phát nổ bất cứ lúc nào, bây giờ mà đứa nào lại đùa đùa với cậu thì chỉ có mà banh xác thôi. Nhìn mặt Hoàng Hùng bây giờ thì chắc cũng không đứa nào dám đến gần.

“Nói gì không hiểu gì hết, nói chậm thôi.” Đức Duy không tải thông tin kịp qua những lời nói lộn xộn của Hoàng Hùng. Nó còn đang xoay mòng mòng trong đầu của Đức Duy.

“Thì bà Uyên đó, anh Đăng đang chỉ bài cho tao tự nhiên bả tới hỏi bài cái đuổi tao về, coi chịu nổi không?”

“Mùi drama nồng quá để đi kể cho An Nề cà chế nghe rồi hít chung.” Đức Duy hí hửng chạy lên đầu bàn tìm Thành An để hai đứa hít drama chung chứ một mình thì cô đơn quá.

𝗗𝗼𝗼𝗚𝗲𝗺 - Tán Tỉnh Đàn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ