Huỳnh Hoàng Hùng là đồ dễ dãi.
Đỗ Hải Đăng, anh ta phát điên rồi. Ngày nào cũng nhắn hàng chục tin nhắn cho Hoàng Hùng dù biết mình bị chặn. Học hành thì chểnh mảng, đầu lúc nào cũng suy nghĩ cách giải thích cho Hoàng Hùng.
"Đỗ Hải Đăng không chú ý, em bước ra khỏi lớp." Giáo viên vừa đuổi anh ra khỏi lớp vì không tập trung nghe giảng và đây là lần thứ 7 trong tuần rồi.
"Vâng." Hải Đăng bình thản đáp lại rồi ra khỏi lớp, anh không xin xỏ hay xin lỗi giáo viên vì trong đầu anh hiện tại không có gì ngoài mèo con đang giận dỗi kia.
"Alo Gemini Kuti nghe." Nửa đêm có số máy lạ gọi cho Hoàng Hùng, ban đầu cậu không định nghe đâu vì tự nhiên 12 giờ đêm lại có người gọi tới, chắc là người đó có vấn đề. Số máy đó cứ gọi liên tục mấy chục cuộc nên cậu cũng gượng dậy mà nghe máy.
"Hoàng Hùng... anh nhớ em." Giọng nói bên đầu dây kia vang lên làm cậu đau lòng, vừa nghe là biết đó là Hải Đăng. Cậu không trả lời lại, chỉ im lặng.
"Đừng cúp máy nhé, anh ... anh muốn nói xin lỗi."
"Nghe anh giải thích có được không?"
"Anh ..."
"Anh giải thích với em làm gì? Có là gì của nhau đâu." Hoàng Hùng nghẹn ngào lên tiếng.
"Em còn thích anh không?" Nghe Hải Đăng nói câu này khoé mắt cậu đỏ hoe.
Tất nhiên là thích rồi, thích rất nhiều là đằng khác.
"Nếu còn thì ngày mai gặp anh ở phòng nhạc nhé. Làm ơn cho anh một cơ hội."
Hoàng Hùng cúp máy, cậu nằm suy nghĩ về câu nói của anh.
Người xấu xa như anh không xứng đáng nhận được cơ hội thứ hai nhưng vì Hoàng Hùng quá thích anh rồi nên nó quyết định sẽ đi gặp anh.
Hôm sau cậu do dự bước xuống phòng nhạc từ từ ngó vào cửa kính .
"Chết tiệt, đáng lẽ không nên mềm lòng trước anh ta" Hoàng Hùng hối hận khi dễ dàng đồng ý gặp mặt Hải Đăng, cậu thật sự hối hận.
Qua khung cửa sổ cậu thấy Hải Đăng ôm Nhã Uyên trông ngọt ngào đến mức phát ghét. Nhã Uyên phát hiện ra cậu rồi, cô ta nở nụ cười hài lòng, hài lòng khi đã dành chiến thắng. Cô ta ôm chặt Hải Đăng hơn nữa, thách thức sự chịu đựng của Hoàng Hùng.
"Đồ xấu xa!"
Từ một cậu bé với nguồn năng lượng tích cực siêu lớn bây giờ lại lúc nào cũng ủ rũ ít nói. Cậu ghét cay ghét đắng thứ cảm xúc bây giờ, đau muốn chết.
Em thua chị rồi...
Cuối giờ học Hoàng Hùng lẳng lặng đi ra dãy phòng học sau trường, nơi không có ai qua lại. Ngồi lên lang can, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời . Một lúc sau có một cậu thanh niên đi đến đứng trước mặt cậu, khoé mắt bất chợt cay xè, nước mắt lại rơi xuống.
Hoàng Hùng nhanh chóng bước xuống khỏi lang can chuẩn bị rời đi vì cậu không muốn nhìn thấy Hải Đăng nữa, anh ta đã làm niềm tin của cậu mất hết rồi. Hải Đăng chạy theo Hoàng Hùng cố níu giữ cậu lại.