11. flirtwithsenior♡

1.5K 150 6
                                    

Người yêu ghen lên đáng sợ quá!

Đã 1 tuần kể từ ngày cả hai trở thành người yêu của nhau rồi. Phải nói Hoàng Hùng là sướng nhất đấy nhé, được anh người yêu cưng như trứng ấy. Cũng vì vậy mà cái xe của Hoàng Hùng bị cho vào quên lãng rồi, cậu đi đâu làm gì cũng có Hải Đăng đưa rước hết. Sáng đi học thì anh qua rước, chiều tan học thì anh đưa về, lâu lâu lại được chở đi ăn đi chơi.

Sáng nay Hải Đăng bận nên không đưa Hoàng Hùng đi học được nên cậu phải tự đi, vừa đến cổng trường thì gặp Minh Hiếu - mối tình thuở bé. Nói vậy thôi chứ Minh Hiếu là người anh thân thiết của Hoàng Hùng, hai anh em chơi với nhau từ nhỏ, thân đến nỗi người ngoài nhìn vào tưởng đâu sau này hai đứa sẽ yêu nhau luôn đó chứ.

"Hoàng Hùng đúng không?'

"Au, anh Hiếu!"

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh về thăm mấy thầy cô."

"Hảo học trò." Hoàng Hùng giơ ngón cái.

"Bớt hảo lại không anh dọng hủ muối hảo hảo vô họng em liền nha." Minh Hiếu rõ là cười hiền nhưng mà sao nhìn đáng sợ quá.

Luyên thuyên với nhau một lúc lâu thì cậu thấy Hải Đăng đang đi tìm mình nên xin phép đi trước.

"Em đi trước nha anh Hiếu hôm khác mình nói chuyện sau."

"Gặp lại em sau." Minh Hiếu vẫy tay tạm biệt đứa em trai.

Tạm biệt Minh Hiếu xong cậu quay lại nhìn người yêu mình, thấy anh có gì đó không ổn. Nhìn mặt đúng tà ác, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ấy.

"Anh! Có chuyện gì hả?"

"Người lúc nãy là ai vậy?"

"À anh ấy là bạn em."

"Tối đi xem phim với anh không?"

"Đi chứ!" Hoàng Hùng khoác tay anh nũng nịu, thằng bé này thật sự khiến trái tim của Hải Đăng mềm nhũn.

"Vào học đi, sắp đến giờ rồi." Anh xoa xoa mái tóc của Hoàng Hùng rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đó, không biết từ bao giờ anh đã nghiện cái mùi hương của cậu.

Đến chiều như lời hứa anh với cậu hẹn nhau đi xem phim nên vừa tan học Hoàng Hùng phóng về nhà ngay lập tức. Hoàng Hùng đến trước vì mẹ cậu nhờ mua một ít đồ, đi vòng vòng khu trung tâm thương mại thì cậu lại gặp Minh Hiếu, hai anh em sáp lại quên trời quên đất, quên cả bồ.

"anh Híuuu!"

"Pé Hùngggg!"

Gặp được nhau như cá gặp nước nói chuyện rôm rả từ bốn giờ chiều đến tận sáu giờ tối mà vẫn chưa nói xong.

"Tóc anh dạo này rụng dữ luôn, chắc lâu quá không ai hốt nên nó xuất giá dùm anh." Minh Hiếu chán nản nhìn lên tóc mình rồi nhìn vào tóc của Hoàng Hùng, anh đưa tay lên xoa xoa tóc cậu. "Tóc em mượt quá nè lại còn dày nữa, chia sẽ bí quyết đi em trai yêu quý."

"Cạo đầu đi anh, nó mọc lại là mượt với dày liền."

"Mày thị phạm trước cho anh coi đi."

"Chết rồi!" Hoàng Hùng giờ mới nhận ra cậu trễ hẹn với Hải Đăng tận một tiếng, cậu gấp rút đứng dậy.

"Em trễ hẹn rồi em đi trước nha."

"Cho em cây kẹo nè, tạm biệt gặp lại sau nha" Minh Hiếu nắm tay Hoàng Hùng giữ cậu lại sau đó đưa cho cậu cây kẹo.

"Dạ ..." Chưa kịp nói hết câu đã có một lực mạnh kéo Hoàng Hùng đi, người đó siết chặt lấy tay cậu kéo ra lối cầu thang thoát hiểm.

Là anh ta - Đỗ Hải Đăng.

"Rồi xong tới công chiện luôn." Minh Hiếu đưa mắt nhìn hai thằng nhóc con mà chỉ biết lắc đầu. Ba cái tình huống này anh đây liếc mắc là biết thằng em mình bị lủm mất cái miệng xinh.

"Đau ..." Hoàng Hùng nhăn nhó nhìn Hải Đăng.

"Em hẹn anh đi xem phim xong lại ngồi nói chuyện với một tên ất ơ nào đó bỏ anh ngồi chờ một tiếng." Hải Đăng ôm lấy eo cậu dồn sát vào góc tường.

"Em ... xin lỗi nhưng mà anh cũng đừng nói anh Híu như vậy chứ, anh ấy cũng là bạn của em đó." Hoàng Hùng bây giờ ngượng lắm rồi, cậu cúi mặt xuống nói lí nhí trong họng.

"Bạn? Bạn bè gì mà nắm tay rồi xoa đầu?  Em bây giờ là người yêu của anh." Hải Đăng như tức điên lên, vòng tay của anh càng lúc càng siết chặt lấy eo của cậu.

"Còn tặng kẹo nữa chứ. Không ngon đâu bỏ đi, anh có thứ này ngon hơn." Hải Đăng dùng hai tay kéo sát cả người Hoàng Hùng vào mình, anh hướng thẳng đến khoang miệng của cậu mà càn quét. Anh liếm nhẹ vào môi cậu rồi di chuyển môi đến mang tai của Hoàng Hùng nhẹ đặt một nụ hôn lên đó rồi mới buông cậu ra. Cầm cây kẹo trên tay cậu thẳng tay vứt vào sọt rác mà nở nụ cười hài lòng.

Huhu anh Đăng ghen lên đáng sợ quá ạ, con tim nhỏ bé này đập bình bịch luôn.

"Anh tham lam quá có đúng không? Anh chỉ muốn em thân thiết với một mình anh và anh là người duy nhất được nắm tay, xoa đầu em. Anh muốn em là của riêng mình anh thôi."

"Em là của ba mẹ em nha không phải của riêng anh đâu." Hoàng Hùng mỉm cười, nụ cười đó của cậu như tia nắng làm tan chảy trái tim của Hải Đăng.

"Không xem được phim nữa rồi giờ em muốn đi đâu?"

"Đi dạo ạ."

Hải Đăng đưa Hoàng Hùng đến bờ sông, họ tản bộ trên con đường nhỏ quanh sông. Hai bàn tay đan vào nhau, dù thời tiết có chút lạnh nhưng cả hai đều được sưởi ấm bởi sự hạnh phúc của tình yêu. Đi được một lúc họ dừng lại và ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá.

"Lạnh không?"

"Ở bên anh không lúc nào là lạnh." Hoàng Hùng tựa đầu lên vai Hải Đăng.

"Còn mấy tháng nữa là anh ra trường rồi phải làm sao đây?" Hoàng Hùng mếu máo nhìn anh.

"Anh ra trường thì làm sao? Tụi mình vẫn yêu nhau mà."

"Không được gặp anh ở trường nữa, không còn ai để em dựa lúc học xong tiết thể dục đã vậy thời gian gặp nhau cũng bị rút ngắn lại."

"Vậy thì chuyển về sống với anh đi ngày nào cũng gặp nhau cho đến khi em chán luôn." Hải Đăng xoa đầu Hoàng Hùng nhìn cậu nhóc đáng yêu của mình mà mỉm cười.

"Không bao giờ có chuyện chán đâu, chuyển sang sống với anh được thì em chuyển rồi, chẳng qua ba mẹ em không cho thôi."

"Vậy đợi sau này em đủ tuổi rồi anh hỏi cưới rước em về nhà."

"Nhớ đấy nhé!"

*Con trai lon roi,biet theo trai bo me roi.*

==========
-Sai chính tả,tên nv,.. nhớ cmt nhắc bảnh nhe.

-Sắp end rùiii,bộ này mà end là tui ráng lên chap của bộ Bé Em với Mẫu Giáo nhe.Tui tính lên thêm fic sau khi hai bộ kia end nuônn.
-Cảm ơn mn đã ủng hộ fic của Dan nhé,camsamitaa.

𝗗𝗼𝗼𝗚𝗲𝗺 - Tán Tỉnh Đàn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ