Mượn bờ vai anh.
Hôm nay cậu dậy trễ nhưng vẫn kịp mua đồ ăn cho Hải Đăng, may quá chừng. Thời khoá biểu vừa mới đổi mà hay sao giờ thể dục lớp cậu lại học chung với lớp của anh. Đúng là ông trời đang giúp cậu đây mà.
Đúng là định mệnh hai ta sẽ thuộc về nhau thôi hihi.
“Tất cả chuẩn bị chạy mười vòng sân chịu phạt.” Giáo viên thể dục nhăn nhó bắt đầu thổi còi ra hiệu.
“Ủa tao nhảy xa đạt rồi mà sao vẫn phải chịu phạt?” Hoàng Hùng vừa chạy vừa nói với Đức Duy cũng đang chịu phạt bên cạnh.
“Tại hơn hai phần ba lớp mình không đạt làm giáo viên tức nên phạt thôi.”
“Biết vậy nãy không có gắng nhảy cho xa thế làm gì, xém nữa chúi đầu xuống bãi cát rồi.”
Chạy được đến vòng thứ 5 thì cậu bắt đầu đuối sức. Mặt mày say sẩm, mồ hôi liên tục chảy ra, chân tay rụng rời.
“Tao bị đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai suy giảm trí nhớ tê bì chân tay rồi mày.” Cậu không thể nào bắt kịp với lớp nữa chỉ có thể níu kéo Đức Duy để nó tụt lại phía sau với cậu cho đỡ cô đơn.
“Buông tao ra Hùng, tao đã mệt rồi còn bắt tao kéo theo mày nữa. Mày có còn tình người không?” Đức Duy thở dốc.
“Chân tao mất cảm giác rồi Duy ơi.” Hoàng Hùng mếu máo, tay vẫn níu lấy áo của Đức Duy.
Vừa dứt câu một người chạy tới nắm tay cậu chạy khỏi sân tập.
Hoàng Hùng ngơ ngác: “Anh Đăng?”
Hành động vừa rồi của anh làm cả Hoàng Hùng lẫn Đức Duy ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
Hai người nắm tay nhau chạy ra tới sân bóng rổ thì dừng lại, cả hai leo lên băng ghế dài ngồi nghỉ mệt một lúc.
“Ủa ủa chuyện gì vừa xảy ra? Hùng nó được giải cứu rồi, tao phải tự cứu chính mình thôi.” Đức Duy vừa nói xong dốc hết sức chạy đến chỗ giáo viên rồi lăn đùng ra đất làm mọi người ở đó hốt hoảng phải đưa cậu lên phòng y tế.
Thành công trốn tiết.
...
“Mệt không?” Hải Đăng hỏi thăm cậu.
“Mệt, anh mà không dẫn em đi chắc em lăn đùng ra ngất giữa sân tập.” Hoàng Hùng uống cạn chai nước Hải Đăng đưa cho.
“Em mượn vai anh xíu nha?”
“Để làm gì?”
“Dạ ngủ, được hong?” Đợi anh gật đầu đồng ý cậu dựa đầu của mình lên đó, cảm giác thật dễ chịu.
Người Hoàng Hùng toàn là mồ hôi ngay cả đầu tóc cũng ướt đẫm thế mà Hải Đăng vẫn để cậu dựa lên vai mình trong khi đó anh là người ưa sạch sẽ. Có phải là tiêu chuẩn kép quá rồi không?
Cứ thế Hoàng Hùng ngủ trên vai Hải Đăng khi nào không hay. Anh cứ im đó không dám động đậy vì sợ sẽ làm thằng bé kia thức giấc, chỉ định ngắm cậu một chút nhưng lại say đắm mà ngắm nhìn nhiều chút. Nhịn không được anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen mềm kia miệng mỉm cười vô cùng thoả mãn.