Tình iu hóa học.
Hoàng Hùng đang lon ton đi xuống căn tin để mua đồ ăn, trên tay vẫn ôm khư khư cuốn sách hoá, cậu không dám rời mắt khỏi nó một giây.
"Cô ơi bán cho con bịch bánh tráng trộn."
Mãi không thấy hồi đáp, cậu ngẩng đầu lên thì thấy mình đang đứng trước bức tường.
Chết rồi! Có ai không ta?
"Giờ mới biết có thể mua bánh tráng ở đây đó." Hải Đăng từ đằng sau đi đến vỗ vai Hoàng Hùng.
Ê đứa nào có cái bao chùm lên đầu tao rồi ném tao ra khỏi đây đi. Giấu mặt đi đâu cho hết nhục.
"Muốn ngồi chung bàn không?" Hải Đăng mở lời trước.
"Muốn, muốn chứ ạ." Mắt cậu sáng như đèn pha ô tô, đầu gật lia lịa.
Khác với những lần ngồi cùng nhau, Hoàng Hùng mình thường sẽ vừa ngồi ăn vừa đắm chìm trong nhan sắc của Hải Đăng nhưng hôm nay đã khác. Vì một tương lai có bồ đẹp trai nên lần này cậu chỉ dán mắt vào quyển sách, tay thì gắp bánh tráng bỏ miệng.
"Ăn tiếp đi anh vào lớp trước đây." Hải Đăng đứng dậy, lúc này Hoàng Hùng mới ngước lên nhìn anh.
"Bái bai!"
Hải Đăng đi được nửa đường thì nghe tiếng gọi của Hoàng Hùng.
"Anh ơi, anh ơi, Đỗ Hải Đăng!"
Anh vừa quay đầu lại thì cậu nói lớn.
"CH4 là gì vậy ạ?"
"Là metan" Hải Đăng khó hiểu trả lời lại.
"Còn Huỳnh Hoàng Hùng thì mê anh!" Nói xong cậu còn làm kí hiệu tay 🤟.
🤟: I love u.
Hải Đăng nghe cậu nói vậy thì phì cười. Đứa nhóc này làm cái trò đó giữa căn tin trước ánh mắt của hàng trăm học sinh mà không biết xấu hổ sao?
Cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra không quan tâm, thậm chí là từ chối người quen mà đi lên lớp luôn, không ngờ anh cũng đáp lại cậu bằng kí hiệu tương tự.
Cấp cứu cấp cứu Huỳnh Hoàng Hùng sắp ngất rồi!
"Cho tụi mày nè." Hoàng Hùng đi vào lớp ném lên bàn 4-5 bịch bánh tráng trộn cho Đức Duy và Thành An.
"Mày bị đập đầu vào đâu à?" Đức Duy nghi ngờ, nó còn đứng hẳn dậy để kiểm tra xem đầu của cậu còn nguyên vẹn không.
"Hay bà bán bánh tráng bỏ gì vô bịch bánh tráng của mày?" Thành An nhìn Hoàng Hùng bằng ánh mắt khó hiểu.
Cả hai đứa trố mắt nhìn Hoàng Hùng vì thằng bạn của mình lần đầu mua bánh tráng loại đắt nhất trong căn tin cho mình ăn, không phải một mà là tận năm bịch.
"Cô bán bánh tráng không bỏ nhưng mà anh Đăng bỏ." Cậu ngồi xuống ghế, tiện tay dùng cuốn sách đang cầm che dấu nụ cười của mình.
"Bỏ bùa yêu đó Duy." Thành An cười lớn.
"Ù ôi chìm trong tình yêu luôn." Đức Duy trêu cậu.