Jungkook là một trong 5 bác sĩ quân y của bộ đội lục quân X, công việc về cơ bản là kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 tháng một lần cho quân sĩ. Đương lúc này, khi Jungkook đang ghi chép nồng độ tin tức tố của quân sĩ thì bên ngoài lều trại vang lên một trận ồn ào, hai hàng quân sĩ mặc quân phục thẳng tắp, trên người lẫn bụi bặm cùng mùi máu tanh nồng gấp rút bước vào. Đôi mắt to tròn của Jungkook chiếu mục đến cái cán gỗ đang được binh sĩ nhẹ nhàng đặt xuống, mùi tin tức tố alpha hỗn tạp khắp phòng. Người nằm trên cán mặc quân phục đen tuyền, có vài chỗ đẫm màu đã khô như vết máu, thấp thoáng nơi cầu vai cấp hiệu hai ngôi sao trắng, Jungkook biết người này, Thiếu tướng Kim Taehyung.
"Bác sĩ Jeon, Thiếu tướng bị dao găm đâm vào bả vai trái, ở mạn sườn phải còn bị bắn một phát."
Jungkook gật đầu đồng tình với nhận định của Min Yoongi. Doanh trại không có thiết bị y tế hiện đại như bệnh viện trung ương, sau khi kiểm tra đồng tử vị Thiếu tướng, đo đạc chỉ số sinh tồn đang dần chuyển biến xấu, Jungkook dứt khoát chuyển Kim Taehyung đến phòng cấp cứu.
Jungkook tháo khẩu trang cho vào sọt rác y tế sau 3 tiếng phẫu thuật, ngón tay thon mảnh của bác sĩ hơi cứng đờ, việc gấp viên đạn ở vị trí ngay sát động mạch gan có hơi phức tạp hơn cậu nghĩ. Jungkook nhìn vị Thiếu tướng trong phòng cấp cứu, kéo bàn tay ghim đầy mũi kim vào trong chăn ủ ấm mới an tâm về lều nghỉ ngơi.
Đến khi Jungkook quay lại kiểm tra đã là chuyện của 9h tối, Kim Taehyung vẫn chưa tỉnh lại. Jungkook ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh sau khi đun một ít nước, ước chừng nửa tiếng sau Thiếu tướng Kim sẽ tỉnh. Quả nhiên khi Jungkook giở đến trang sách thứ 10, Kim Taehyung đã mở đôi mắt phượng dài quan sát cậu.
"Thiếu tướng Kim, anh bị thương khá nghiêm trọng, nhưng phẫu thuật diễn ra rất thành công."
Jungkook chấm nước lên tăm bông, nhẹ nhàng thoa lên đôi môi khô nứt của vị Thiếu tướng.
"Theo dõi thêm 3 4 hôm nữa là được, chủ yếu quan sát xem tuyến thể của anh có bị ảnh hưởng không. Thời gian này Thiếu tướng phải tránh vận động mạnh."
Jungkook tiếp tục kiểm tra đồng tử Kim Taehyung, xác nhận không có vấn đề gì mới ngồi xuống.
"Tôi là bác sĩ chủ trị của anh, Jeon Jungkook." cậu mỉm cười "Anh có muốn uống thêm nước không?"
Kim Taehyung chớp mắt, Jungkook lý giải là anh không muốn uống thêm, cậu đặt cốc về vị trí cũ, điều chỉnh nhiệt độ phòng cao một chút mới rời đi.
"Vậy anh nghỉ ngơi nhé, tôi ở ngay bên ngoài, khi nào bịch dinh dưỡng bên trên hết sẽ vào thay cho anh."
Ngày hôm sau, Kim Taehyung với sức hồi phục kinh người đã có thể ngồi dậy ăn cháo, còn có thể kêu Jungkook gọi quân sĩ đến giao phó công việc.
"Thiếu tướng!" hai quân sĩ giơ tay nghiêm chào, trên người cũng đầy vết thương, bọn họ từ tối qua đến giờ vẫn không ngủ được.
"Được rồi." Kim Taehyung hơi gật đầu, anh vẫn chưa thể nhấc tay lên vì bả vai còn cảm giác tê cứng.
"Các cậu không có lỗi, trách nhiệm lần này thuộc về chỉ huy. Cho các cậu 2 ngày nghỉ ngơi, sau đó chấn chỉnh lại đội chờ tôi."
"Dạ." một trong số đó ra sức gật đầu, dù xúc động đến đỏ cả mắt khi thấy Thiếu tướng bình an hồi phục nhưng thân là alpha, lại còn là một lục quân trực thuộc đội Chim Ưng đứng đầu doanh trại không thể biểu hiện yếu đuối như vậy, nhất là trước mặt beta.
Jungkook cũng không muốn nghe chuyện người khác, nhưng Kim Taehyung lại bảo cậu ngồi đây chờ anh, Jungkook không tiện từ chối. Sau khi hai quân sĩ rời khỏi, không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng. Jungkook hướng đôi mắt to tròn về phía Thiếu tướng, kì thực tính tình Jungkook có chút tùy hứng, chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cũng không thân thiết với các bác sĩ quân y khác trừ Min Yoongi. Nhưng cậu lại sở hữu đôi mắt biết nói, to tròn và trông lúc nào cũng ươn ướt vẻ ngây thơ.
"Jeon Jungkook?"
"Vâng?"
"Cậu là người mới à?"
Kim Taehyung là hậu nhân của Kim gia, gia tộc hùng mạnh nhất nước Hàn về mặt quân sự. Bao đời của Kim gia đã đập tan các thế lực thù địch trong ngoài, sự cống hiến không tiếc mồ hôi xương máu đó đổi lấy một Kim gia được nhân dân cả nước kính trọng, kể cả Tổng thống cũng phải kiêng nể vài phần. Nếu nói an ninh của Đại Hàn Dân quốc một nửa là do Kim gia chống đỡ cũng không ngoa. Vì vậy có thể nói Kim Taehyung ăn cơm quân đội mà lớn, nhưng mười năm trong doanh trại bộ đội lục quân X cũng chưa từng thấy thiếu niên Jeon Jungkook này. Thay vì gọi là bác sĩ quân y làm việc trong đội quân thiện chiến nhất nước Hàn, Kim Taehyung cảm thấy cậu trông giống như sinh viên năm nhất chập chững bước vào đại học hơn.
"Jeon Jungkook, bác sĩ quân y bộ đội lục chiến X, số hiệu 097, 18 tuổi." Jungkook điềm tĩnh, hẳn là ai cũng cảm thấy cậu trông giống một thiếu niên hơn là bác sĩ
"18 tuổi." Thiếu tướng Kim lặp lại
"Tôi học vượt lên đại học năm 15 tuổi, 3 năm tốt nghiệp Bác sĩ quân y, thủ khoa tuyển thẳng của bộ đội lục quân X."
Kim Taehyung hơi cong khóe miệng, nhóc cao ngạo, anh thầm nghĩ. Nhưng không thể phủ định nhóc cao ngạo này là một thiên tài.
"Thiếu tướng chỉ muốn hỏi như vậy thôi?"
"Cậu là beta à?"
"Vâng." Jungkook ngẩn tò te, beta không chọn nghề bác sĩ, nhưng nghề bác sĩ chọn beta. Tất cả bác sĩ cậu từng gặp, từng biết và từng nghe danh đều là beta. Đơn giản vì beta sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố như alpha hay omega, giữ bộ óc tỉnh táo mới có thể cứu người.
"Được rồi, cậu ra ngoài đi."
Kim Taehyung hạ mí mắt, Jungkook cũng không hỏi thêm. Hôm qua khi thấy Jungkook, Kim Taehyung dường như ngửi được mùi chocolate từ cơ thể cậu. Thậm chí lúc nửa đêm cậu vào thay dịch dinh dưỡng mới cho hắn, dù mơ hồ nhưng mùi chocolate vẫn vương vấn chóp mũi hắn, beta lại có thể tỏa ra mùi hương ngọt ngào như vậy sao.
Bối cảnh trong fic hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng có hạn của tui:)))) mấy chi tiết quân đội này kia các tình iu đọc vui thui nha chứ nó không có thiệt đâu:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Chìa khóa nhà
FanficSau khi Thiếu tướng Kim Taehyung gặp bác sĩ quân y Jeon Jungkook Chìa khóa nhà đều giao hết cho cậu Lọt hố ABO mà không có nhiều fic hợp gu nên Chìa khóa nhà ra đời để thỏa mãn gu đọc fic vừa he vừa ngọt của tui:)))) Lưu ý: - không rec fic khác...