6. nhớ

85 7 0
                                    

Đã hơn hai tuần kể từ ngày Thiếu tướng đến biên giới, quân doanh của bộ đội biên phòng ngoài vùng phủ sóng, không kết nối được với mạng cục bộ. Vì vậy bác sĩ Jeon chỉ có thể nghe ngóng tin tức vị Thiếu tướng từ văn phòng Nguyên soái. Câu nói "Đợi tôi" hôm đó vang vọng trong đầu cậu mãi, ngoài mặt Jungkook vẫn duy trì phong độ như bình thường, nhưng trong lòng không lúc nào không trông ngóng người đàn ông.

Một đêm trời trong không gió, Jungkook giật mình tỉnh giấc, bác sĩ Jeon thấy Thiếu tướng ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn của người đàn ông xoa lên mái tóc mượt của Jungkook. Cậu mãn nguyện hít hít mùi thơm whisky đầy khoang phổi, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp luôn mong chờ. Jungkook xấu hổ vùi mặt vào chăn, cậu lại mơ thấy Thiếu tướng rồi.

Bác sĩ Jeon không ngủ được nữa, cậu ra ngoài đi dạo sau khi khoác thêm áo ấm. Dọc đường chào hỏi mấy quân sĩ trực đêm, Jungkook lơ đãng ngắm bầu trời thưa thớt trăng sao. Ở doanh trại không có đèn đường, bình thường có thể thấy rất nhiều sao sáng, nhưng mấy ngày nay sao trời thưa thớt hẳn. Lẽ nào Thiếu tướng mang cả bầu trời sao theo luôn rồi? Bác sĩ Jeon hà hơi vào lòng bàn tay, bật cười với suy nghĩ vô lý của chính mình.

Lúc trước chưa gặp Kim Taehyung, Jungkook làm một bác sĩ quân y bình thường, mỗi ngày trôi qua không có gì đặc sắc. Từ khi tiếp xúc với người đàn ông, cuộc sống của cậu có nhiều màu sắc hơn, hậu phẫu thuật thành công cho Thiếu tướng không chỉ thu hút đằng đẵng những câu chuyện về anh, mà còn thu hút các quân sĩ khác đến cảm ơn cậu suốt, Jungkook dần quen với nhiều người hơn. Bác sĩ Jeon không để ý đến ai đã có thể trò chuyện dăm ba câu với quân sĩ, cũng nghe nhiều tình báo chiến sự hơn trước, mà nhiều nhất là về đội Chim Ưng.

Lần này Kim Taehyung cùng đội Chim Ưng đến biên giới khảo sát tình hình quốc phòng, cung cấp thêm lương thực, quân vụ cho doanh trại. Khi biết cơ bản không có nguy hiểm gì, Jungkook thoáng nhẹ nhõm. Chỉ mới mấy ngày gần đây bác sĩ xuất hiện cảm giác bất an. Thiếu tướng chấp hành nhiệm vụ đã được hai tuần, nếu tình hình không có vấn đề tại sao lại kéo dài nhiều ngày như vậy. Bác sĩ Jeon không rõ quy trình khảo sát thế nào, nhưng hai tuần có phải quá lâu không.

Có lẽ cậu đang nhớ Thiếu tướng, nhớ mùi hương rượu trên người anh, nhớ khuôn mặt nghiêm nghị với xương quai hàm nam tính, đôi mắt phượng đen tuyền chính trực như con người anh. Anh nghiêm túc trên sân tập, anh ngồi ở nhà ăn doanh trại ăn uống chậm rãi, anh đứng bên cạnh cậu, nhanh nhẹn đưa dụng cụ phẫu thuật theo yêu cầu của cậu, anh luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu, dường như đâu đâu trong doanh trại cũng lưu lại hình bóng anh. Ánh trăng đáp lên làn da mềm mịn của bác sĩ, phảng phất thấy gò má hồng phớt dưới đôi mắt to tròn ươn ướt như ngày Thiếu tướng ôm cậu vào lòng, thiếu niên cũng có biểu hiện ngại ngùng như vậy.

Gió đêm lạnh lẽo táp vào khuôn mặt khiến Jungkook thanh tỉnh thêm vài phần, cậu mở cửa phòng bệnh, phát hiện người trên giường đã ngồi dậy, đó là bệnh nhân bị đâm mấy tuần trước, bộ đội canh phòng biên giới Park Seungho.

"Bác sĩ Jeon, cậu chưa ngủ sao?"

Park Seungho là một alpha bình thường, mặt mũi sáng sủa, khí chất bộ đội biên phòng làm tăng thêm vài phần thâm trầm, thoạt nhìn không dễ nói chuyện. Đối với bác sĩ chủ trị Jeon Jungkook lại ngoại lệ cởi mở.

"Tôi ngủ không sâu nên ra ngoài tản bộ, thuận tiện xem qua tình hình của anh một chút rồi rời đi ngay."

"Không đâu, bác sĩ không chê tôi phiền, có thể trò chuyện với tôi cũng được. Sáng tôi ngủ nhiều, bây giờ cũng không muốn ngủ lắm."

Park Seungho vừa tỉnh lại vào hai ngày trước, tuy cơ thể hồi phục rất tốt nhưng lại không nhớ được chuyện gì xảy ra, lý do bản thân bị thương cũng không nhớ. Jungkook xem xét ảnh phim chụp CT não của bệnh nhân, khẳng định không có vấn đề gì. Có thể trước đó đã xảy ra xô xát với hung thủ, phần đầu bị chấn động nhẹ dẫn đến trí nhớ rối loạn, hoặc phần kí ức đó quá mức chịu đựng mới khiến não bộ tự xóa để bảo vệ bản thân.

Jungkook trò chuyện với Park Seungho đến rạng sáng mới mơ màng ngủ quên. Nói là trò chuyện nhưng chủ yếu Park Seungho hỏi, cậu đáp. Đêm nay Jungkook không có tâm trạng tán gẫu, khi mà Kim Taehyung đã mấy ngày chưa có tin tức gì.

Jungkook trời sinh thông minh, bạn bè ai cũng bảo cậu vận khí tốt, đến sáng hôm nay Jungkook mới thật sự tin mình vận khí tốt. Vừa tỉnh dậy đã bắt gặp khuôn mặt tái xanh của Park Seungho run run nói với cậu đã nhớ ra mọi chuyện, Jungkook nghe đến biểu cảm méo mó, lập tức chạy đi thông báo với Nguyên soái.

"Người đâm Park Seungho bị thương là Lee Sung, Đại tướng quân doanh bộ đội canh phòng biên giới. Nạn nhân khẳng định thấy Đại tướng Lee lén lút liên lạc với bộ đội đặc chủng nước Hoa, ý đồ phản quốc rõ ràng, Park Seungho chưa kịp tình báo lên trên đã bị Lee Sung phát hiện."

Sau khi bị đâm, Park Seungho dùng chút lí trí cuối cùng giữ vững tỉnh táo. Lee Sung quăng Seungho xuống đầm nước bên cạnh, không ngờ đầu bếp trong doanh trại muốn dậy sớm chuẩn bị thức ăn hôm đó phát hiện ra anh, vội vàng đưa đi cấp cứu. Park Seungho được đích thân Nguyên soái cắt cử quân sĩ bảo vệ, Lee Sung không có cơ hội ra tay thêm lần nào.

Nguyên soái bộ đội lục quân Kang Seungwoo càng nghe càng đen mặt. Ông nghiêm nghị hạ lệnh phong tỏa tin tức Park Seungho đã phục hồi trí nhớ, lại cử thêm một trung đội xuất phát đến biên giới chi viện cho Chim Ưng.

Đúng lúc này, Jeon Jungkook giơ tay "Nguyên soái, xin hãy cho tôi được đi cùng." lòng cậu như lửa đốt, cậu không thể cứ ngồi yên ở doanh trại chờ đợi tin tức được nữa.

Nguyên soái quan sát bác sĩ Jeon vừa hối hả chạy đến báo cho ông một tin động trời, trên gương mặt non trẻ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bây giờ lại còn muốn xung phong ra trận. Thật ra bác sĩ quân y vẫn được điều đi để hỗ trợ y tế cho quân sĩ. Tuy là bác sĩ nhưng nhận được sự huấn luyện và khảo hạch như một quân sĩ bình thường. Nếu chiến sự lần này có sự tiếp tay từ trong nội bộ thì khó tránh khỏi tổn thất, nhưng Kim Taehyung đã đích thân nhờ ông không được để bác sĩ Jeon Jungkook đến biên giới.

Nhận ra vẻ lưỡng lự trong đáy mắt Nguyên soái, Jungkook đánh bạo lên tiếng

"Khả năng quân sự của tôi đều được kiểm tra hàng tháng, tuyệt đối không có vấn đề, nhiệm vụ lần này không thể thiếu bác sĩ quân y. Chưa kể tôi còn là bác sĩ chủ trị của Thiếu tướng Kim, xin Nguyên soái cho phép tôi cùng bác sĩ Min đến biên giới hỗ trợ đội Chim Ưng."

Khá lắm, còn kéo cả Min Yoongi vào. Nguyên soái nhìn cháu ngoại của ông bên cạnh Jeon Jungkook, Min Yoongi giơ hai tay đầu hàng, bất lực trước vẻ mặt kiên quyết của bác sĩ Jeon.

Anh gật đầu với ông ngoại, anh cũng biết Kim Taehyung không muốn Jungkook gặp nguy hiểm, nhưng Jeon Jungkook là đứa trẻ thông minh, cậu có quyền đưa ra lựa chọn của mình, huống hồ tình huống lần này còn nằm trong nghĩa vụ của một bác sĩ quân y.

Khi mặt trời dần lên cao, trung đội lục quân X khởi hành đến biên phòng.

Taekook | Chìa khóa nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ