5. Giờ Ra Chơi

541 63 32
                                    

sau giấc ngủ trưa là khoảng thời gian mà các bé có thể hoạt động tự do ở sân trường, vì đã ngủ một giấc nên các bé rất là đầy năng lượng, chỉ chờ các thầy cho phép là mọi người ùa ra sân, nhanh chóng tìm cho mình một góc sân để chơi. hoạt động ngoài trời giúp cho các bé có thể thoải mái vui chơi ở một không gian rộng lớn, để các bé hòa nhập với thiên nhiên, hỗ trợ rất lớn cho sự phát triển của trẻ.

bé an chỉ vừa mới vào trường hôm nay nên có rất nhiều thứ bé vẫn chưa quen, vì vậy trong khi các bạn đã nhanh chóng tìm cho mình một góc nào đó để vui chơi thì bé an vẫn đứng đó loay hoay, không biết nên làm gì, may có anh khang mà bé vừa làm quen hồi sáng dẫn bé đi chơi cùng.

"nè, bạn mới mà khang kể nè. an nè, đây là bạn anh, học ở lớp cua biển." - bé khang dẫn em nhỏ đến chỗ bạn mình, giới thiệu cho cả hai quen nhau. rất chi là tinh tế nhé.

"chào em, anh là hiếu, bạn của khang khùm." - nói xong thì bé hiếu có bị bé khang lườm cho một cái nhưng bé hiếu không quan tâm lắm, chìa ra một cây kẹo mút đưa cho em nhỏ, thầy thịnh bảo gặp bạn mới thì nên tặng ít quà để làm quen, bé hiếu ngoan mà nên làm đúng y như lời thầy thịnh dạy. em an cầm cây kẹo, nhỏ giọng cảm ơn anh hiếu rồi được hai anh dắt đi chơi chung.

sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói, hòa cùng những tiếng líu lo của đám trẻ là tiếng chí chóe của hai thầy nào đó nơi góc sân. các giáo viên khác thấy thế cũng chỉ lắc đầu tỏ ý bất lực, ngày nào hai người ấy chả thế, quen rồi.

"ví dụ mình không biết thì mình câm cái họng lại, nói ra để người ta biết mình không có kiến thức." - cái chất giọng lanh lảnh của thầy tuấn kiệt không lẫn vào đâu được, nghe cái giọng có vẻ hơi bực mình vì hình như là bị phá đám hay sao đó.

"không biết có kiến thức không chứ tôi là thấy thầy bị sai kiến thức đấy. thà là không biết, còn hơn biết mà không tới nơi tới chốn. làm giáo viên mà thế con nít nó không nể biết không." - thầy y tế công văn dương cái mỏ cũng không có vừa, bật lại tanh tách.

lại là một lần chí chóe nhau về một chủ đề nhảm nhí nào đó của thầy giáo thực tập nguyễn tuấn kiệt và thầy y tế công văn dương. hai người này nghe đâu là bạn của nhau cũng lâu năm rồi, học chung một trường rồi chung lớp, chung luôn bàn. chả biết hai người chơi với nhau kiểu gì mà sơ hở là cãi lộn, sơ hở là tị nạnh nhau. nghe thì có vẻ hai người ghét nhau lắm, ấy vậy mà hễ một trong hai mà không thấy người kia là í ới liền, không có thiếu hơi nhau được. cả tuấn kiệt và công dương hễ cứ gặp mặt là cãi lộn, hễ đụng nhau là phải cà khịa nhau thì mới vừa, vậy mà các giáo viên khác thấy hai người cứ như hình với bóng, hễ gặp mặt tuấn kiệt là y như rằng sẽ có công dương ở gần đấy và ngược lại. hai người còn hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn là đã biết đối phương muốn gì, nhưng chỉ cần hỏi đến là hai người sẽ chối đây đẩy.

"ai mà thèm thân với thằng khùng đấy, có mà thân ai nấy lo."

miệng thì mạnh thế, mà hai người cứ phải gọi là hút nhau còn hơn lực hút trái đất nữa. miệng thì bảo ai thèm quan tâm, thế nhưng chỉ cần một trong hai người có chuyện là người còn lại sẽ sốt ruột hết cả lên. có một lần, công dương vì mải lo việc đến quên cả ăn, vốn dĩ có bệnh bao tử nên lần đó nặng đến mức phải vào bệnh viện. tuấn kiệt nghe báo tin, trong khi các giáo viên khác còn chưa hiểu được chuyện gì thì tuấn kiệt đã gấp rút hỏi bệnh viện nào rồi chạy như bay đến chăm người ta, đến khi công dương tỉnh lại thì bị tuấn kiệt sạt cho một trận vì cái tội không chú ý sức khỏe. nghe giang hồ đồn hình như lần đó còn thấy tuấn kiệt khóc vì lo lắng nữa, nhưng hỏi ra thì thầy ấy chối đây chối đẩy. vậy mà nói thân là giận, nói thân là giãy liền.

[ATSH] Nhà trẻ Sóng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ