7. Chúc Bé Ngủ Ngon

515 66 70
                                    

"từ đó về sau, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời." - phạm anh duy gấp quyển truyện cổ tích lại, đặt nó sang một bên, nhìn các bé ngồi ngoan nghe kể truyện, có vài bé đã ngủ thiếp đi mất tiêu. - "được rồi, câu chuyện vừa xong cũng đã kết thúc ngày hôm nay rồi. bây giờ trời cũng đã, chúng ta cùng đi ngủ nào."

trải qua một ngày dài đầy năng động, các bạn nhỏ cũng mệt mỏi nên đã rất nhanh buồn ngủ, chỉ có vài tiếng 'dạ' đầy uể oải vang lên coi như đáp lại lời thầy. các thầy sẽ đi một vòng để chắc chắn rằng bé nào cũng đã ở yên trong chăn của mình, hoặc xem bé nào đã ngủ quên thì các thầy sẽ đắp chăn lại cho các bé. những tiếng xì xào nhỏ dần rồi im bặt như một điều để chứng minh các bé đã dần chìm vào giấc mộng của riêng mình.

"anh hùng ơi, đăng quên con gấu ròi." - hải đăng hai mắt mở thao láo nhìn sang anh hoàng hùng đang ngáp ngắn ngáp dài của bé, có vẻ anh hùng buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố nhìn sang đáp lời em nhỏ.

"vậy để anh đi lấy cho đăng." - nói rồi hoàng hùng bật dậy, chạy đến chỗ thầy ngân đang ở gần đó, dùng bàn tay mũm mĩm kéo kéo áo thầy để gây sự chú ý. - "thầy ơi, em đăng quên con gấu rồi ạ. không có gấu em đăng không ngủ được í."

thầy ngân nhìn em nhỏ rồi cười hiền, xoa đầu em rồi đứng lên đi lấy con gấu đưa cho em để em đem về cho bạn. hoàng hùng nhận được con gấu thì hí hửng chạy về, nhét vào chăn cho em đăng. - "gấu nè, có gấu rồi thì em đăng ngủ ngoan nhé."

nói rồi còn thơm má em đăng một cái nữa, hải đăng vui lắm, vì vừa có gấu bông để ôm còn được anh hùng thơm má nữa, tối nay hải đăng sẽ ngủ rất ngon cho coi. - "vậy anh hùng cũng nằm xuống ngủ với đăng đi ạ." - hải đăng cười toe, nắm chặt tay anh hùng bảo anh nằm xuống với mình, hoàng hùng cũng rất vui vẻ vào chăn nằm. vì chạy nhảy cả ngày đã mệt, nên chỉ vừa nằm xuống là hoàng hùng đã ngủ say, hải đăng cũng vừa có gấu ôm nên rất nhanh cũng đã vào giấc. vậy là chúng ta có hình ảnh hai bé hải đăng và hoàng hùng nắm chặt tay nhau ngủ ngoan ơi là ngoan, trông yêu ơi là yêu thế này đây.

thầy ngân đi ngang qua thấy cảnh này đáng yêu nên đã lấy điện thoại chụp lại cảnh này để tí đem đi khoe với quang trung. cất điện thoại vào túi, thái ngân cẩn thận dém lại chăn cho cả hai rồi mới rời đi.

mấy đứa nhỏ đáng yêu ghê.

phía bên này, phạm anh duy cũng đi kiểm tra hết một lượt, hầu hết các bé đã nằm ngoan trong chăn cả rồi nên chỉ cần đi nhắc nhở các bé mau chóng ngủ nữa thôi.

"thầy ơi, có phải hoàng tử thích công chúa nên hoàng tử mới cưới công chúa đúng không ạ?" - bé nhìn thầy duy đang dém chăn cho mình, chớp chớp đôi mắt một mí đầy ngây ngô.

"đúng rồi này." - anh duy cười hiền, dịu dàng đáp lại bé.

"vậy bống thích thầy duy, bống cưới thầy duy nhé."

ghê chưa ghê chưa, tí tuổi đầu đã biết gài thầy rồi. phạm anh duy nghe thế thì chỉ cười, đúng là con nít. - "sao mà bống cưới thầy được? bống còn nhỏ xíu à, bống không cưới được thầy đâu."

"bống không cưới thầy duy được vậy bống gả cho thầy duy nhé, mai mốt bống lớn rồi bống sẽ gả cho thầy duy."

"ừ ừ, trước tiên thì bống phải đi ngủ ngoan này. ngủ ngoan thì mới lớn được."

đăng dương nghe thế thì nhắm mắt ngủ ngay, phải ngủ ngoan để mau lớn mới được. mau lớn rồi còn gả cho thầy duy của bé nữa chứ. anh duy nhìn thế thì chỉ cười, đây có được coi là lừa con nít không nhỉ.

ánh đèn sáng trưng cũng dần trả chỗ lại cho màn đêm yên tĩnh, vậy là kết thúc một buổi tối ở lớp tôm biển. thế nhưng đó chỉ là lớp tôm biển của thầy phạm anh duy thôi.

"ô ô, ngoan nào, thầy thương mà." 

"oaaaaaa..."

bé an chỉ vừa mới đến đây nên còn lạ chỗ, không ngủ được. phần nữa là vì nhớ nhà, bé chưa từng xa nhà lâu đến vậy, và bé vẫn chưa thích nghi được cái cảm giác mới lạ này nên cứ khóc mãi thôi. thầy tài vì không để ảnh hưởng mọi người mà ôm bé ra ngoài sân, ẵm bé đi qua đi lại dỗ bé nín.

một tiếng loạt xoạt từ bụi cây gần đó, tuấn tài nhìn về phía bụi cây nhưng không phát hiện được gì, thầy tài đầu đầy dấu chấm hỏi. mình nhìn lộn hả ta? giờ này thì làm gì có gì được, chắc gió hay gì đó thôi. ngay khi tuấn tài vừa quay đi, bụi cây lại phát ra tiếng động loạt xoạt.

lần một, lần hai thì còn nghi ngờ. chứ lần ba, lần bốn rồi rất nhiều lần nữa là tuấn tài biết ngay là cái gì rồi nên chẳng thèm quan tâm nữa, chỉ tập trung dỗ bé an nín khóc thôi. - "ô, thầy thương an mà, nín nào."

phải mất thêm một lúc lâu nữa, bé an khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trên vai thầy. thấy bé đã ngủ rồi, thầy tài quay người ẵm bé vào lại trong lớp, cùng lúc đó từ trong bụi cây khả nghi ban đầu cũng lộ diện hai con người, thầy tài đã quá quen thuộc với những cảnh như này nên chẳng thèm nhìn đến, chỉ để lại một câu nhắc nhở rồi vào lớp.

"môi trường giáo dục, làm gì làm đừng để ảnh hưởng mấy đứa nhỏ."

hai cái bóng nghe xong có hơi động đậy rồi thôi, cái bóng nhỏ hơn đưa tay tát lên đầu cái bóng to con hơn. - "đã bảo là vào phòng y tế, dòng thứ lì lợm, đừng có đụng vào người tao nữa." - nói rồi cái bóng nhỏ con đùng đùng bỏ đi, cái bóng lớn hơn vội vàng đuổi theo.

"anh phúc, đừng có giận màaaaa."





_______________________



healing đi, t chưa hết suy đâu ☺️

mà hiểu vì sao t để rating 13+ chưa :))))))))

[ATSH] Nhà trẻ Sóng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ