Chương 1

657 47 2
                                    

Thành phố Busan về đêm tấp nập, ánh đèn chiếu sáng cả một khoảng trời.

Bên bờ biển, từng đôi nam thanh nữ tú dắt tay nhau đón gió, trông hạnh phúc quá.

Kim Hyukkyu khoác chiếc áo bông dài tận đầu gối, lướt nhanh trên đường về nhà.

Chợt phía xa, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt anh, um... Có phải nhìn nhầm rồi không? Hình như anh vừa thấy một người quen...Chắc nhầm lẫn thật, bóng dáng ấy đã mất hút giữa biển người. Làm thế nào mà người ấy xuất hiện ở đây được...

Hyukkyu đặt túi bóng với những hộp đồ ăn nhanh xuống bàn, nhanh chóng bước vào quầy thu ngân.

"Chào Deft nim, em muốn đặt máy số 3, không có phòng riêng ạ?" Cậu thiếu niên khuôn mặt vui vẻ đem cho anh một tấm thẻ, đó là tấm thẻ tích tiền chơi game ở chỗ anh.

Kim Hyukkyu - tuyển thủ ADC huyền thoại của LOL sau khi xuất ngũ đã chọn âm thầm lui về kinh doanh tiệm game ở Busan, không còn xuất hiện trước truyền thông nữa.

Last dance cuối cùng của anh đã kết thúc ở năm 2024, anh khá hài lòng với điều đó. Thay vì như kì vọng sau khi xuất ngũ sẽ tiếp tục chinh chiến hoặc trở thành huấn luyện viên thì anh quyết định âm thầm tiếp tục thể hiện tình yêu với game của mình bằng việc kinh doanh như bây giờ.

Kim Hyukkyu mỉm cười, cầm lấy thẻ trên tay khách hàng đặt máy, anh cất giọng nhẹ nhàng: "Máy số 3, mời qua bên phải, dãy 1 nhé."

Thiếu niên gật đầu: "Hôm nay AD huyền thoại có thể hiện bản lĩnh không ạ? Em cắm ở đây suốt ngày chỉ để chờ lịch anh ra thách đấu người chơi thôi đấy."

"Tiếc quá, mấy hôm nay lưng và tay anh khá đau, không thể ngồi máy được. Nhất định anh sẽ cố gắng ngày gần nhất."

Mặt thiếu niên lộ rõ vẻ tiếc nuối, cậu gậy đầu: "Anh mau khỏe nhé ạ, em sẽ chờ." Cậu nhóc nhanh chóng chạy mất.

Hyukkyu nhìn vào bên trong, nhóc Kim Kwanghee chạy đi đâu rồi? Dám để tiệm game trống người như này, may mà anh về kịp.

Ngó ra cửa không thấy khách nữa, tạm thời Hyukkyu yên tâm ngồi xuống bàn, mở hộp cơm còn nóng hổi ra. Mùa đông đến rồi, ăn đồ nướng là sự lựa chọn tuyệt vời. Nếu không phải hôm nay bận làm thì anh còn muốn mua kèm vài cho soju nữa, tiếc thật.

Đang cúi đầu thưởng thức bỗng một bóng đen phủ xuống bàn, Hyukkyu nuốt vội miếng thịt trong miệng, suýt thì nghẹn.

Người đến rất cao, anh phải ngước đầu lên mới thấy mặt. Mà có tính là thấy mặt không nhỉ? Người này kì lạ quá.

Người đứng đó đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai, che hầu hết mặt khiến anh không nhìn rõ được. Nhưng có điều gì từ vị khách làm anh thấy quen lắm.

"Xin hỏi cậu cần gì?" Hyukkyu đứng lên, đi tới trước mặt vị khách. Anh dùng khăn ướt lau đi vụn thịt lỡ dính vào tay.

Dường như đôi mắt người đối diện đang chuyển động theo từng động tác của anh. Cậu ta không trả lời câu hỏi, điều này làm anh hơi ngượng.

"Trong này có máy sưởi, cậu có thể cởi bớt khẩu trang cho đỡ nóng. Cậu lần đầu tới đây chơi game đúng không? Tôi hướng dẫn đặt máy nhé?"

Người đối diện chuyển mắt từ mặt anh lên màn hình lớn sau lưng, trên ấy đang chiếu lại một trận LOL giữa GenG và T1.

Kim Hyukkyu để ý theo ánh mắt của vị khách, anh nhìn màn hình mỉm cười: "Cậu cũng thích chơi Liên minh huyền thoại sao? Chăm chú như vậy không biết cậu thích đội nào trong hai đội?"

Cứ tưởng nãy giờ mình anh nói thì việc anh hỏi chuyện ngoài lề người đối diện sẽ không trả lời, nào ngờ...

"Deft nim, anh thích đội nào?"

Kim Hyukkyu nhướng mày, anh cười nhẹ, mất khoảng 5 giây mới cất giọng dịu dàng. "Um...T1, vì Minseokie là em trai cưng của anh."

Khẩu trang người đối diện nhúc nhích, chắc hẳn khuôn miệng đằng sau đang mím lại không vui.

"Không phải GenG cũng có em trai của anh à?"

"Có sao? GenG không có ai là em trai anh hết, chỉ có đồng đội cũ thôi."

Bàn tay trong áo bông người đối diện nắm chặt. "Chovy chỉ là đồng đội cũ thôi sao? Em nghe nói anh ấy đã theo anh tận 2 năm..."

"Chovy...um..."

Nhịp ngập ngừng của Hyukkyu khiến người đối diện hồi hộp.

"Là đồng đội cũ."

Vành mũ lưỡi trai sắp chạm đến cằm, vất vả dành kì nghỉ đông quý giá đi tìm anh, vậy mà anh chỉ coi mình là đồng đội cũ? Vậy nên anh xuất ngũ mà chẳng thèm báo cho em, anh đi đâu cũng chẳng thèm cho em biết. Minseok được biết vì nó là em của anh sao?

"Một người đồng nghiệp quan trọng của anh." Hyukkyu mỉm cười: "Nãy anh nói chưa hết mà, anh thích T1 vì có Minseok và cũng thích GenG vì có Jihoonie - một! đồng! đội! cũ! rất! quan! trọng! của anh."

Rõ ràng giọng anh khá bé nhưng Jeong Jihoon vẫn có thể nghe ra được sự nhấn mạnh trong câu chữ.

Ý nghĩa của "người đồng đội rất quan trọng" là gì?

"Tại sao không thể là em trai? Em biết Chovy đánh cùng anh còn lâu hơn Keria."

"Vì...làm em trai thì mãi mãi chỉ có thể là em trai, còn làm đồng đội thì...nhóc bự à, nãy giờ em tò mò hơi nhiều rồi nhé. Muốn đặt máy không đây?"

Sao lại ngắt câu ngay lúc quan trọng vậy?! Cậu còn muốn nghe vế sau mà! Đồng nghiệp thì sao???

Khi Jeong Jihoon đang nội tâm dữ dội thì cậu bị đôi tay lành lạnh cầm lấy tay, dúi vào một chiếc thẻ.

"Đây, phòng riêng số 1. Dùng nó để có thể thoải mái chơi nhé."

"Sao anh biết em muốn phòng riêng?" sao người này hiểu mình đến vậy?!

Hyukkyu cười nhẹ: "Hóa trang kĩ vậy thì nhất định không muốn ai thấy. Đi thẳng, rẽ phải nhé."

Dù rất muốn nán lại nhưng Jihoon đành phải vào phòng.

Khi bóng lưng ấy khuất, khóe môi Hyukkyu hạ xuống. Cuối cùng...

_____
Đôi lời gửi các bạn đọc:

Truyện lấy bối cảnh tưởng tượng vào năm 2027, khi Hyukkyu đã xuất ngũ, GenG dành được chức vô địch CKTG. Jeong Jihoon ngày càng khẳng định được vị trí đường giữa số 1 thế giới của mình. Jihoon và "người anh thân thiết" có cuộc gặp gỡ tại thành phố thơ mộng Busan, ở đây cậu sẽ dành hết mọi sự dịu dàng để mong cầu có được anh, nhưng nào biết người được nhận bất ngờ lại chính là bản thân...

CP: Chovy x Deft

Mình yêu cp Chodeft nhưng mình không biết nhiều về game, truyện sẽ chỉ đề cập qua game một chút. Nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua.❤

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

[ Chodeft ] Dịu Dàng Đến Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ