Chapter 1 : JungKook's diary

1.8K 77 4
                                    

" Không phải tự nhiên tôi yêu căn gác xếp chật hẹp và nóng bức này.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà tôi bỏ căn phòng đầy đủ tiện nghi mà tới đây.

Chắc chắn có lí do mà tôi đã tỉ mỉ ghi lại những khoảnh khắc đó vào trong cuốn sổ nhật kí be bé này.

Ba mẹ tôi đã chuyển tôi về học ở Busan bởi khí hậu ở đây hợp với tôi. Ở đây tôi sẽ không ốm nữa. Ba mẹ không đưa tôi đi học, bởi bây giờ tôi nhập cấp III chứ không phải cấp I nữa. Ba mẹ tôi hứa sẽ chuyển tiền, tôi có thể thuê khách sạn, tài xế,...bằng số tiền bắn đều đều vào chiếc thẻ ATM.

Và ngày đầu tiên tôi đi học thật là thích, tôi không thể không nhớ ngày hôm ấy.

Vẫn đang còn sớm chán, chắc lớp bây giờ chưa có ai đến. Tôi đẩy cửa bước vào. Tim tôi suýt rụng vì có anh chàng đẹp trai đang đứng tựa cửa sổ, tay khẽ lắc lon café. Ánh nắng sớm chiếu vào trông anh đẹp trai như hoàng tử luôn. Tôi thấy xao xuyến, mê hoặc bởi vẻ đẹp này.

Anh quay đầu lại, đưa đôi mắt thờ ơ, lơ đãng nhìn tôi đang đứng chôn chân nơi cửa ra vào.Tôi giật thót tim . Tôi không biết nói sao nữa. Tôi ngồi vào bàn, nhưng thật may hoặc xui : đây hình như cũng là bàn người con trai đẹp đó ngồi. Mà thôi coi như không biết đi. Tôi lén nhìn cậu con trai kia. Người đâu mà đẹp thế không biết. Mái tóc ánh tím, bờ vai rộng, cái mũi cao, đôi mắt lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi ướt ướt vì uống café.

Văn của tôi cũng khá tệ đúng không?

Thực chất anh đẹp không còn từ nào để diễn tả. Hoặc còn mà tôi không biết. Hoặc biết mà tôi không đưa vào. Nhưng tôi có thể khẳng định anh là người con trai đẹp nhất tôi gặp từ trước đến giờ.

Một vài bạn học sinh khác cũng đến, thấy tôi lạ liền thân thiện ra hỏi chuyện tôi, tôi cũng vui vẻ đáp lại. Tuy vậy, ánh mắt tôi vẫn muốn dán vào người bạn cùng lớp đẹp trai đang đứng tựa cửa sổ. Tôi hỏi chuyện về anh, các bạn bảo nên tránh xa vì ai cũng kì thị rằng : ba anh bị ết. Tôi chẳng shock lắm, mẹ tôi là bác sĩ về khoản này, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng xem anh có bị hay không.

- Mặc dù trong học bạ, cũng như giấy khám của phòng Y tế nói không bị nhưng tốt nhất cậu nên tránh xa hắn

Một bạn nói với tôi như vậy.

Để cho hết giờ tôi mới có ý định ra làm quen với anh. Có lẽ vì anh có vẻ ngoài lạnh lùng hay do tôi quá nhút nhát, tôi đã theo anh về đến tận nhà của anh vẫn không mở được lời nào. Anh chỉ quay lại nhìn tôi một lần rồi đi tiếp. Anh không xua tôi đi, tự nhiên tôi bước vào trong nhà anh. Một người phụ nữ tầm trên 40 ra đon đả chào mời

- Cháu định thuê phòng như thế nào?

Tôi ngơ ngác, thì ra đây là quán trọ à? Vậy mà tôi tưởng nhà riêng của anh chứ.

- Có phòng nào...gần phòng với bạn mới vào không ạ...

Tôi bẽn lẽn trả lời.

- Chỉ có cái gác xếp thôi. Cậu ấy không đủ tiền thuê gác xếp nên nó đang còn bỏ trống. Mà sao trông dáng dấp cháu chắc hạng nhà giàu, thuê cái nhỏ vậy có được không? - Dì trả lời

Vậy là cực gần phòng anh luôn sao? Thích quá chừng. Nhỏ to mặc nó, ngày ngày được ngắm anh là thích quá rồi.

- Dạ...cháu là bạn cậu ý. Cháu định thuê đây rồi...chuyển khi nào kiếm được khách sạn vừa ý ạ - Tôi nói

Chỉ vậy thôi là tôi có thể gặp anh trên trường, cũng như gặp anh ở nhà đấy. Tôi vui hết biết. Tôi mua một quyển sổ nhỏ ghi lại toàn bộ những lời anh nói, hoặc những cử chỉ ( với tôi ) là đặc biệt.

Phòng tắm và phòng bếp dùng chung khiến niềm hạnh phúc tăng lên cực kì nhiều. Nhất là khi tôi phải đỏ mặt nhìn anh quấn qua một chiếc khăn tắm, nhưng anh không để ý. Hay lúc tôi hí hoáy cắt thái quả cà chua mà nước trong quả bắn tung cả lên mặt, anh giúp tôi cắt và lấy tay lau vết cả chua trên má tôi khiến mặt tôi đỏ lựng hệt trái cà chua đó, nhưng anh cũng không để ý. Hình như anh biết tôi bám riết anh như một fan cuồng nặng. Còn nữa, trên gác xếp làm bằng gỗ mượt đó có một cái lỗ nhỏ có thể nhìn xuống dưới phòng anh. Tôi có thể ngắm anh khi nhớ mà không cần vất vả. Tôi không kê bất cứ đồ dùng nào che đi cái lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay đó cả.

Tôi giấu bạn bè về chuyện của tôi và anh. Khi nào bạn bè đến nhà, tôi sẽ dẫn các bạn đến một khách sạn nào đó để tiếp đãi.

Và đương nhiên đối với ba mẹ tôi cũng vậy.

Tôi tậu được chiếc máy ảnh nho nhỏ và hay chụp lén anh. Những bức ảnh rửa được tôi dán trên tường, ngày ngày ngắm nó và coi nó như một kho báu tinh thần.

Dần rồi anh và tôi đã cùng nhau đi học về. Phải qua hẳn một quãng khuất mắt, tôi mới lẽo đẽo chạy theo anh bởi tôi sợ bạn bè biết sẽ kể cho ba mẹ tôi nghe. Anh và tôi không nói gì cả, chỉ đi về cùng đường thôi. Tôi cứ mim mím môi vì bận giấu một nụ cười, tay tôi hơi run run, tim đập mạnh và rớt đến chục nhịp. Liệu anh có biết không? Tôi cho rằng anh biết và đi xa anh hơn, nhưng tôi không làm được. Khoảng cách của anh và tôi vẫn vậy bởi cả hai chẳng ai xích ra cả. Tôi vui nhất là anh đồng ý cho tôi cầm hộ chiếc áo khoác đồng phục có hương thơm của anh đọng lại trong đó. Tôi đã một lần dũng cảm đưa chiếc áo đó lên mũi khẽ ngửi khi anh đang vào cửa hàng tạp hóa, và tôi bị phát hiện. Mặt tôi đỏ ửng, tôi quay đi chỗ khác. Anh không nói gì. Cả hai lại tiếp tục đi về.

Còn đi lên trường thì ít khi lắm, lí do như trên.

Ngày qua ngày tôi nhận ra tôi đã thích anh thay vì cuồng vẻ đẹp của anh. Đầu óc tôi lúc nào cũng chìm trong hình ảnh của anh. Mọi thứ của anh dường như trở nên đẹp hết. Nhưng mãi tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói với anh cái tình cảm nhút nhát trong lòng tôi. Tôi có chút thất vọng về bản thân, tôi phải thú nhận rằng tôi sợ khi tôi nói ra, anh không chấp nhận cho tôi cơ hội. Và tồi tệ hơn, mối quan hệ giữa tôi và anh trở nên đổ vỡ. Nên tôi kìm lòng mình, cố giữ những xúc cảm đó trong tim, để riêng cho tôi. Những xúc cảm mà có thể sưởi ấm và làm tôi hạnh phúc nhất từ trước đến giờ...

Chap đầu nên lười =))) Nó hơi ngắn nhỉ? =))) Ủng hộ đi chap sẽ dài dài =))


[ Season one ] [ VKook, ChanBaek, HopeMin ] Don't leaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ