Chap 8

484 38 0
                                    

Sau một ngày học vất vả, JungKook lết bộ về nhà. Hôm nay không có Taehyung đi cùng, trống trải quá! Ước gì có thể cầm giúp áo cho Taehyung nhỉ? JungKook đưa tay ra, cảm như đang cầm áo của anh. Cậu thở mạnh một tiếng rồi đi tiếp. Bỗng một chiếc ô tô dừng lại, cửa kính mở ra.

- JungKook, lên xe đi!

- SeokJin oppa! - JungKook vui vẻ gọi toáng lên, rồi dịu giọng - Em quen đi bộ rồi!

- Con lên đi với mẹ một buổi không được sao? - Bà JiMin mở cửa kính ở ghế sau, nói ra

- Mẹ! Mẹ đi đâu mà đi với anh SeokJin vậy? - JungKook ngạc nhiên về sự có mặt của cả hai người

Như biết ý, JungKook vội mở cửa và ngồi cạnh bà ở ghế sau.

- Có một cuộc hẹn gọi từ chỗ trọ của con! - Bà JiMin nói nhưng không nhìn JungKook

" Taehyung đã đi Seoul từ hôm qua, vậy anh đã về sao? " , JungKook nghĩ

- Là giọng một người phụ nữ. - Bà JiMin tiếp tục, giọng bà có chút đa nghi, ánh mắt thì trầm ngâm nhìn thẳng về phía trước

" Chẳng lẽ mẹ Taehyung hẹn mẹ mình để nói chuyện..."

- Bà ấy họ Kim! - Bà JiMin cắt mạch suy nghĩ của JungKook, tiếp tục

Không khí trở nên trầm lặng. Cả hai người ngồi ghế sau đều có ý nghĩ gì đó phảng qua, mặc dù có xua đi. Không ai nói với ai câu nào.

Ngày hôm qua tại một quán café cạnh ga tàu...

Bà Kim vui mừng vì con trai lâu rồi mới lên thăm. Thiệt tình, công việc ở nhà máy khá vất vả so với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như bà. Tuy vậy, nhờ nghị lực hiếm có nên việc hoàn thành nhiệm vụ chưa bao giờ chểnh mảng. Bà quen với ông ChanYeol cũng ở nhà máy này. Ông ChanYeol họ Park, bị bệnh ết và luôn xa lánh mọi người. Không biết nguyên do gì hai người đã sống cùng nhau, cùng nuôi Taehyung - con riêng của bà Baekhyun. Hai người sống bằng một suất lương, suất còn lại và những tiền làm thêm ngoài giờ gửi đều đặn về Busan. Không phải là an nhàn nhưng cũng không đến nỗi khó khăn, chỉ là công việc hơi vất vả. Taehyung cũng không chút phản đối về chuyện này mặc dù bạn bè cậu luôn trêu ghẹo, vì anh biết mẹ mình sẽ buồn như nào khi chẳng có ai bầu chuyện ở nơi thành thị sầm uất đó. ÔngPark cũng nhiều lần thấy có lỗi, định bỏ đi nhưng anh đã cầu xin ông hãy ở lại, che chở cho mẹ.

Anh ngồi trong quán, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính.

Hôm nay trời mưa to thật đấy! Mong là ở Busan tạnh ráo để JungKook không bị ốm. Anh gọi một cốc café đá nhưng không uống, chỉ xoay thìa khiến đá đập vào nhau, vang lên tiếng lốc cốc. Mấy cô gái trong quán cũng xì xào, mải ngắm vẻ đẹp của người con trai tóc tím mang vẻ đẹp lãng tử như bước từ cổ tích ra.

Mẹ anh bước vào quán và ngồi ghế đối diện với con trai. Sau bao nhiêu năm lam lũ với công việc tay chân, nhan sắc bà vẫn chưa hẳn là phai mờ. Chỉ có đôi tay không còn trắng trẻo, mịn màng nữa. Khuôn mặt bà có chút hốc hác nhưng có nét tươi tắn. Bà khá hài lòng về cuộc sống hiện tại.

- Taehyung, con lên thăm mẹ đấy à? Dạo này đẹp trai ghê ha, bao nhiêu cô gái đang ngước nhìn kìa! - Bà Baekhyun gọi một cốc sinh tố bơ rồi ghẹo đứa con 17 tuổi kia

[ Season one ] [ VKook, ChanBaek, HopeMin ] Don't leaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ