Chap 3: Talk all
Hoàn thành một buổi học ở trường, Jungkook cầm bức thư, gật đầu với quyết định cuối cùng.
Mọi hôm Taehuyung luôn về trước, mặc dù không hẹn nhưng Jungkook sẽ chạy theo sau, hai người gặp nhau ở quán tạp hóa rồi đi cùng. Thường ngày là vậy.
Hôm nay Taehyung không về trước, nhưng cũng không về cùng Jungkook, cậu ở lại lớp cuối cùng. Jungkook cũng không chút ngạc nhiên bởi đằng nào hai người chắc sẽ gặp nhau ở gần tiệp tạp hóa thôi. Cậu cầm bức thư ra khỏi cửa. Suga đã chờ cậu, chờ cậu trả lời của cậu "Tuy không phải kiêu ngạo nhưng Jungkook chắc sẽ không bỏ qua mình" - Suga nghĩ.
- Suga huyng,em...-Jungkook chậm chạp đưa bức thư mà Suga vừa gửi cho cậu sáng nay ra trước mặt anh - Em nghĩ là...chúng ta...
- Em cứ thoải mái đi - Suga nhìn thẳng vào đôi mắt ngập ngừng của Jungkook - Liệu chúng ta có thể hẹn hò không?
- Ừm...
Taehyung nghe chữ "Ừm..." đó và trong lòng cảm thấy đau đớn toàn tập. Cậu xô cửa bước về trước, nhưng là cửa sau nên Jungkook và Suga không nhìn thấy. Cậu chạy, chạy thật nhanh. Đây không phải đường về nhà, cậu đi lên một đỉnh đồi, ngồi phịch xuống đó. Trời quang mưa rồi, vài ánh mặt trời xua đi cái u ám ban sáng. Còn lòng cậu thì cái gì xua đi được đây. Gương mặt cậu lạnh lùng là thế, giờ "nhờ" Jungkook đã trở nên đau khổ. Rõ ràng Jungkook xứng đáng được yêu một người như thế, nhưng cậu lại muốn Jungkook yêu mình. "Mày thật là ích kỉ, Taehyung" - Cậu chợt hé lên nụ cười, nụ cười chứa chát những tình cảm cậu kìm nén, những câu nói chưa kịp thốt thành lời, những cử chỉ quan tâm chưa trọn vẹn, những suy nghĩ đang rối tung hiện giờ. Nụ cười buồn buồn đó hiện trên gương mặt lạnh lùng của cậu con trai 17 tuổi với những cảm xúc lẫn lộn. Bỗng trời lại xám xịt, ánh mặt trời tắt hẳn nhường chỗ cho những đợt mây đen từ phương Bắc kéo về. Tiếng quạ kêu oang oác báo hiệu điều dữ, tiếng sâu bọ, ếch nhái gọi nhau í ới hòa cùng tiếng gió rít qua từng kẽ lá tạo thành âm thanh là lạ. Trên nền trời đen có những đàn chim kéo nhau về tổ một cách vội vàng. Hơi nước bốc lên nóng hầm hập. Taehuyng cứ ngồi mãi cho đến khi một tiếng sấm vang dội. "Có lẽ mình nên về nhà thôi, ở đây cũng chẳng giải quyết được gì" - Taehyung nghĩ vậy rồi đi xuống đường lớn để về nhà. Đang đi bỗng nghe một tiếng hét thất thanh "Tránh ra".
- Tiếng Jungkook...!
Taehyung chạy thật nhanh về phía có tiếng kêu đó. Đành rằng tiếng sấm ì ùng liên tục nhưng tiếng kêu của Jungkook thì không thể nhầm được.
~ Thời gian quay về ~
- Ừm...Em nghĩ...Chúng ta không hợp nhau...-Jungkook nói
Suga khựng lại, lùi về sau vài bước, tựa người vào tường. Jungkook nói lại một lần nữa, chắc giọng hơn
- Em nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Cảm ơn tình cảm của anh dành cho em.
Jungkook nói xong vội bước đi. Cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với những lời mình vừa nói, cậu sợ rằng nếu nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Suga, cậu sẽ thay đổi ý kiến mất. "Từ chối một tình cảm chân thật để giữ lại một mối tình đơn phương" - Jungkook cười cho sự ngốc nghếch của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Season one ] [ VKook, ChanBaek, HopeMin ] Don't leave
FanfictionJeon JungKook (17 ) : Thiếu gia nhà họ Jeon, tính cách ôn nhu, hoạt bát. Sống lên trong sung túc, được bố mẹ chuyển xuống Busan học vì vấn đề sức khỏe. Bố là Jeon Hoseok - mẹ là Park JiMin. Kim TaeHyung ( 17): Tính cách lầm lì, học tạm, bị bạn bè xa...