Chapter 2 : Letter

875 51 1
                                    

Chap 2: Letter

...Ngày hạnh phúc nhất mà tôi ở cạnh anh là ngày mà tôi đã ghi chép tỉ mỉ không bỏ sót một chi tiết.

Tôi ghét trời mưa . Hồi nhà tôi chưa phát đạt thế này, những ngày mưa khiến ba mẹ tôi phải lạnh vì nước mưa tạt vào mặt. Đôi lúc mưa bất chợt, ba mẹ chạy nhanh đến trường để đón tôi khiến quần áo vấy lên những vết bùn, rồi chiếc xe tải đi qua bắn nước lên tận đầu. Đôi giày vải của tôi được bà tặng luôn ướt như lột vào những ngày tồi tệ ấy, rồi bà lắc đầu bảo không thể giữ được. Đôi giày tôi yêu quý nhất đã bị quăng sọt rác. Thậm chí, ông tôi thường lên cơn hen suyễn đến mức chỉ vài năm sau đó ông đã mất. Những ngày mưa, chẳng còn đâu những cuộc đá banh, những trò rượt bắt...Tôi chỉ biết ngồi trên chiếc ghế đẩu mà ông hãy ngồi, tay cầm ly cacao nóng mẹ pha sẵn ngắm những giọt buồn cứ rơi rơi hoài. Seoul nhộn nhịp vào ngày bình thường thì ngày mưa, nó trở nên vội vã hơn. Dòng xe vẫn chạy, người đi bộ luống cuống tìm chỗ nấp, tìm nơi mua chiếc dù để tránh ướt người.

Vậy nên tôi ghét trời mưa vì tôi chưa tìm ra được lí do để yêu nó..."

Jungkook gập quyển sổ lại sau một hồi hí hoáy ghi những cảm nghĩ của mình. Đã một tuần cậu học ở đây, mọi thứ thật tốt đẹp. Bạn bè, môi trường, và cả anh nữa. Cậu mãn nguyện khi sống ở vùng quê này hơn là lên Seoul tấp nập, sầm uất.

Và cậu hơi khựng lại một chút. Tim cậu dường như ngừng đập.

Taehyung đang chỉnh lại đồ trước gương. Sau lớp sơ mi trắng hiện lên vùng ngực đầy quyến rũ bởi cậu chưa khuy hết cúc. Bất giác Jungkook nuốt nước bọt, đôi mắt cậu cố đảo ra chỗ khác. Cậu cắn môi, gắng thở rồi mới bước xuống. Tim cậu không những đập trở lại mà còn đập nhanh, gấp gáp nữa.

Không cần nói cũng biết Jungkook đang bấn loạn Taehyung - người ngồi cùng bàn với cậu. Hãy nói sơ qua về anh chàng họ Kim khiến cho Thỏ Jeon xao xuyến. Trong làng, ít ai tiếp xúc với Taehyung bởi cha cậu bị bệnh Ết khiến cho cậu trở nên lạnh lùng, ít nói, không mở lòng với bất kì người nào. Mẹ và cha cậu làm việc trên Seoul từ lúc cậu 7 tuổi, mỗi tháng đều gửi tiền về.

Jungkook chào dì chủ nhà, ngao ngán nhìn trời. Màu trời tối nhá nhem, mưa nặng hạt rơi đều. Nếu được nghỉ, cậu chắc chắn sẽ không ra khỏi nhà nội trong những ngày mưa.

* Ớ lớp *

Còn 15 phút nữa mới vào học. Jungkook lại cắm đầu vào quyển sổ, ghi chép

" Hôm nay nhờ anh đấy, Taehyung, tôi mới có thể hết ghét trời mưa. Nhưng không có nghĩa là tôi yêu nó. Tuy vậy, tôi không còn nghĩ nó quá tệ.

Sau một tuần ở cạnh anh, đây là câu nói đầu tiên anh nói với tôi. Một câu nói lãng mạng, ấm áp nhất mà tôi từng được nghe. Có thể tôi sẽ không bao giờ quên đâu.

Khi tôi và anh bước cùng một con đường ( đương nhiên đi riêng dù nhé ) anh đã buông một câu với giọng nói trầm đầy nam tính :

- Tôi vẫn nhớ mãi hồi 7 tuổi mẹ tôi đã đi trong cơn mưa. Cơn mưa cũng rả ríc, kéo dài như hôm nay

Tôi có thể coi đây là phát súng tình yêu không? Hay tôi đã tưởng tượng quá rồi? Câu nói ấy không liên quan gì đến tôi, cũng không nói với tôi cơ mà. Nhưng bởi tôi yêu anh nên cả vài chữ nhát gừng rơi xuống tôi cũng nhặt lên rồi ôm trọn vào cuốn nhật kí để mình tôi hạnh phúc"

[ Season one ] [ VKook, ChanBaek, HopeMin ] Don't leaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ