Chap 7

522 39 2
                                    

Sau một buổi ngồi xe ê ẩm hai bợn Kim Jeon cũng về đến nhà với ngoại hình "khá ổn" : người tỏa ra hương thơm của pig's shit, quần áo dính bùn đất, đầu tóc cũng ám ám mùi nước mưa, giày mòn đế mất màu. Nói chung, nhìn hai bạn rất là thảm hại, giống kiểu vừa ngã vào một cái thùng rác ấy. Nhưng thôi, ta dẹp chuyện đó sang bên để đi đến các tình tiết quan trọng hơn.

( Phần tắm chung + ngọt ngào nấu ăn cùng nhau sẽ xuất hiện ở ex

Lưu ý Nayoung: cấm viết tụi nó hôn nhao nhá )

- Jungkook à, có người đến tìm em này! - YooIn gọi cửa

- Vâng, em biết rồi! - Jungkook vội chạy ra - Umma! - Jungkook ngạc nhiên: "Sao mẹ biết chỗ này chứ?"

Quý phu nhân Jeon gấp gáp bước vào nhà thì bắt gặp Taehuyng đang đọc sách trên giường. Vẻ đẹp lạnh lùng của cậu khiến bà quên đi nỗi mệt nhọc. Cậu khẽ gật nhẹ đầu thay cho lời chào rồi chú tâm vào quyển sách

- Này, Kookie! BF của con đó hả? - Bà chọc ghẹo con trai

- Không phải mà umma - Jungkook xua tay, đỏ lựng mặt

- Hay là honey rồi - Bà trêu ghẹo

- Umma, tụi con mới...tìm hiểu mà - Jungkook phủ nhận líu cả lưỡi

- Này, bỏ nhà bỏ học theo cậu con trai đó mà tìm hiểu cái gì - Bà hạ giọng - Vậy hai đứa đã abcxyz chưa?

- UMMA - Jungkook hét lên

Bà tiến đến chỗ Taehuyng, hỏi

- Cháu thấy Jungkook nhà bác thế nào?

Jungkook vội chạy ra, kéo bà

- Mẹ à, đừng hỏi thế

- Nếu được cháu muốn gọi bác bằng mẹ giống Jungkook - Taehuyng trả lời một cách thờ ơ, vẫn chú tâm vào cuốn sách

Jungkook và bà Jimin khá bất ngờ vì câu hỏi đó. Jungkook ngượng chín mặt vội kéo bà lên gác xép, ấn bà ngồi vào một chỗ.

- Mẹ đến Busan có việc gì ạ?

Nói đến việc, bà Jimin buông một ánh buồn lên đôi mắt ban nãy còn hào hứng, bà khẽ chửi thề một câu gì đó rất nhỏ. Không khí trở nên yên ắng một cách đáng lo, Jungkook khẽ lay bà

- Umma khỏe chứ?

- Jungkook à! - Bà ngẩng mặt lên, lau vài giọt nước mắt tràn ra trước khi để chúng lăn xuống gò má - Con thấy ba con là người thế nào?

- Ba ư? Ừm...-Jungkook đặt ngón trỏ vào cằm suy nghĩ - Ba yêu mẹ và yêu Kookie. Ba là một người thành đạt. Ba luôn công bằng và quang minh nữa.

Bà JiMin trầm ngâm nhìn đứa con trai đang tự hào về ba nó - người mà đã gây một tội lỗi nặng nề khó có thể sửa chữa. Bà không biết có nên nói cho JungKook nghe về ba nó không nữa, nó sẽ thất vọng như nào, liệu nó có còn yêu ba nó nữa không? Hay là cứ để nó sống mãi với sự giả dối bề ngoài che đi con người thật sự, cái con người mà mẹ nó không dám gặp vì quá hổ thẹn.

- Mẹ...sao vậy? - JungKook thấy sắc mặt bà giảm xuống nên có chút lo

- À...Con vẫn yêu ba con dù có chuyện gì xảy ra chứ? - Bà không trả lời mà hỏi lại, giọng bà hình như lạc đi, may mà JungKook chưa bật đèn, chỉ có chút ánh sáng phản chiếu từ tầng dưới nên bà không bị lộ ra đôi mắt đang ngân ngấn nước của mình.

[ Season one ] [ VKook, ChanBaek, HopeMin ] Don't leaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ