Sau ngày hôm đó, Bâng và Quý bỗng thân thiết hơn hẳn. Cũng đã 2 tháng từ khi Quý chuyển về trường.Giờ Mĩ thuật ngày hôm nay, cô đã chia từng nhóm để hoàn thành bài tập. Chẳng biết là do tình cờ hay Lai Bâng đã mua chuộc lớp trưởng cho cậu cùng nhóm với Quý.
Trời sang thu rồi, lá vàng rụng nhiều lắm. Thể dục hôm nay, Bâng không chịu đi giày thể thao liền bị thầy phạt quét lá hết sân bóng rổ. Cậu ta lại bắt đầu trưng ra cái vẻ mặt cau có ấy, Quý thấy sân bóng rổ lớn như vậy Bâng quét chắc sẽ lâu và tốn sức liền xin thầy cho nghỉ tập với cái lí do là bị đau bụng để có thể quét sân giúp Bâng.
Đang hậm hực phẩy phẩy vài cái lá, bỗng từ đâu dáng người nhỏ tí chạy lại, tươi cười hỏi han:
"Cảm giác một mình quét hết cái sân bự chảng thế nào vậy?"
Bâng vốn đang cáu còn gặp thằng quỷ nhỏ lại trêu, mặt lại đanh vào chẳng khác nào mấy bà thím khó ở
"Thôi đi, mệt chết mẹ đây. Mà không đi tập à? Sao ra đây"Quý cười khẩy:
"Tao trốn ra đây để giúp thằng đần nào đó không chịu đi giày nên bị phạt"
Cả hai đều bật cười vì châm chọc được lẫn nhau. Bâng thì làu bàu, Quý thì chọc tức, chẳng ai chịu nhường nhịn ai.
Thu rồi nên gió cũng đã phần nào làm người ta thấy cái lạnh nhẹ, Bâng và Quý đang ngồi nghỉ ngơi sau khi chinh phục được cái sân bóng rổ này. Quý lấy ra hộp sữa milo chẳng ngại ngần gì mà uống ngay, Bâng bên cạnh trề môi chu mỏ:
"Khiếp, có người sắp đột quỵ vì quét sân đây mà người nào đó còn không cho hộp sữa"
"Này, không phải thế. Tao ra giúp mày là may rồi, còn không có công đây này, ở đó mà đòi hỏi"
Bâng cười tươi khoác chặt cổ của Quý mà bông đùa, bỗng Quý thốt lên:
"Ôi, sao mà tự nhiên gió lạnh thế"Bâng nghe vậy liền cởi cái áo khoác gió của mình ném sang cho Quý, giọng điệu lo lắng hỏi con người nhỏ nhắn kia:
"Bộ không biết lạnh à còn mặc áo ngắn tay. Lấy áo tao mà mặc, người thì gầy nhom ốm ra đấy lại mệt"
"Xí, ai cần lo. Này là tự mày đưa cho anh đấy"
Quý khoác cái áo Bâng vừa ném cho mình. Vì người của Bâng to, vai thì rộng, tay thì dài. Quý mặc vào chẳng khác gì một cậu bé nhỏ đang bơi trong cái áo của người yêu mình. Trông yêu chết Bâng rồi.Thấy vậy, Bâng ngại ngùng quay mặt đi giấu vội đôi mắt không kìm được muốn ôm em nhỏ trước mắt vào lòng mà sưởi ấm.
Ai cha, Bâng cuối cùng cũng có crush, hơn mười mấy năm chẳng có ai phải làm cho Bâng phải ngại chín mặt như Ngọc Quý cả.Cuối chiều, Bâng và Khoa ở lại chơi bóng rổ cùng với đám bạn của mình. Quý và Đạt cũng ở lại.
Mặc dù thời tiết đang khá nhiều gió, Quý vẫn đang khoác trên mình cái áo của Bâng, thì hai con người kia lại chả biết lạnh là gì. Chơi bóng rổ mồ hôi cứ nhễ nhại ra, trông mà mệt hộ.
Nay trời vẫn còn nắng, nhưng nắng nhẹ, không gắt như đợt cậu mới về đây.
Quý để ý, nắng lại rơi xuống, rơi xuống nụ cười của Bâng. Quý thích nắng lắm, cụ thể hơn thì là thích Bâng cười. Cậu cứ ngồi ở ghế ngắm Bâng như vậy, chẳng để ý Đạt tới từ bao giờ."Sao? Cảm giác biết yêu là gì rồi à?" - Đạt liền trêu đùa khi thấy bạn của mình cứ mải ngắm nghía cậu chàng đang chơi bóng rổ đằng kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/374458969-288-k817569.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Ấm [SGP]
RomansaMột chút nắng mùa hạ. Một chút hoài niệm về mối tình tuổi 17 của hai ta. Lưu ý: tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, góp ý cho tớ nhé 💗🐆🍪