1

120 12 0
                                    

Hàn Văn Húc vừa vào công ty liền cảm giác được được bầu không khí hôm nay không bình thường. Rất không bình thường.

Hắn cau mày bước vào thang máy chuyên dụng, một mạch đi thẳng lên. Thư ký Lý đợi hắn ở cửa phòng làm việc, ánh mắt nhìn hắn cũng có ý né tránh.

Hàn Văn Húc dứt khoát ngồi xuống, đôi chân dài tùy ý gác lên bàn:

"Chuyện gì, nói."

Tiểu Lý nuốt nước bọt một cái, thấp thỏm nói:

"Tổng giám đốc... cùng anh Ôn... ly hôn?"

Hàn Văn Húc nguy hiểm chớp chớp mắt một cái.

Là người trong cuộc hắn một chút cũng không biểu lộ ra ngoài.

"Nghe ai nói?"

Tiểu Lý dè dặt quan sát thần khí ông chủ mình, từ bên thân mình cứng ngắc lấy ra một tờ báo, phủi đi hai cái đưa tới.

"Tin tức ra sáng sớm ngày hôm qua, nhiệt sưu đã leo lên nửa ngày rồi."

Hàn Văn Húc không nói, cứng ngắc cúi đầu nhìn xuống tờ báo.

Đập vào mắt chính là tiêu đề màu đỏ được phóng đại vô cùng bắt mắt.

"Bạo!!! Diễn viên nổi tiếng Ôn Ngọc Châu tuyên bố ly hôn. Chuyện tình yêu cổ tích của giới giải trí năm đó đã trở thành quá khứ."

????

Tiểu Lý thấy tình huống có vẻ không đúng lắm, trong lòng đoán ra được chuyện không hay, rất nhanh chóng lẻn ra ngoài, tiện thể còn khép cửa lại.
Khắp người Hàn Văn Húc tỏa ra khí tức của mây mưa kéo đến, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi vào dãy số đầy quen thuộc kia.
-----------
Bên kia Ôn Ngọc Châu đang ngồi trong xe bảo mẫu, thấy điện thoại có cuộc gọi tới, bất đắc dĩ thở dài.

Trợ lí bên cạnh thấy thế, lấy cùi trỏ đẩy anh một cái:

"Nghe máy đi, dù sao anh cũng phải đối mặt."

Rồi anh tự nở một nụ cười mà khích lệ bản thân, hít một hơi thật sâu, tiếp nhận cuộc gọi:

"Alo, Hàn Văn Húc?"

"Anh muốn ly hôn với tôi?"

Từ điện thoại không nghe ra được hỉ nộ của đối phương, như thể đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người, nhưng chính là như thế này càng làm cho anh tưởng như mình làm ra cái chuyện trái với lương tâm mình vậy.

"Ừm... Cái đó, vi phạm hợp đồng... tôi sẽ bồi thường."

Ôn Ngọc Châu nói vô cùng nhỏ, những ngón tay xoắn lại với nhau, có chút lo lắng:

"Tùy anh."

Không dễ gì phát hiện ra được nụ cười nhạt của Hàn Văn Húc, hắn liền dứt khoát cúp điện thoại.

Đây là... đang tức giận sao?

Ôn Ngọc Châu để điện thoại xuống có chút hung hăng.

Giữa hai người bọn họ không có ràng buộc nào khác ngoài một tờ giấy thỏa thuận hôn nhân mỏng dính kia cả.

Nhưng biểu hiện của Hàn Văn Húc thế nào lại có cảm giác như thể là hắn là người bỏ rơi anh vậy.

Trợ lý an ủi anh:"Là tên kia sẽ cảm thấy bị mất mặt, anh đừng để trong lòng."

"Cũng đúng."

Ôn Ngọc Châu cười cười:"Đưa tôi về đi, có một số việc cần nói chuyện trực tiếp với cậu ta."

Mười một giờ tối, Hàn Văn Húc trở về biệt thự ở ngoại ô.

Căn phòng tối đen, đoán chừng Ôn Ngọc Châu đã đi ngủ, hắn ở cửa chậm rãi cởi giày, tận lực tháo ra thật nhẹ nhàng.

Tuy rằng giữa hai người không có chân thực tình cảm gì nhưng suy cho cùng đã sống chung với nhau ba năm, tôn trọng nhau cơ bản vẫn phải có.

Trên sofa truyền đến tiếng thở nhè nhẹ, Hàn Văn Húc nhìn xung quanh thì thấy một người đang co người ngủ ở một góc ghế.

"Dậy đi, sao lại ngủ ở đây?"

Ôn Ngọc Châu bị người không khách khí nào đó đánh thức, giơ tay tháo bịt mắt xuống, dụi dụi con mắt.

"Cậu về rồi tôi có chuyện muốn nói."

Hàn Văn Húc từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một cái bóng thẳng tắp và mơ hồ, lãnh đạm nói:

"Giải thích đi."

Ôn Ngọc Châu mím môi:

"Chuyện ly hôn, tôi đã quyết định... công khai. Rất xin lỗi vì đã không nói với cậu... Dù sao cũng coi như là tôi không tuân theo điều ước, tiền bồi thường sẽ trả không thiếu một đồng."

Hàn Văn Húc nghe vậy, giơ tay lên xoa nhẹ ấn đường, có chút đau đầu.

Hắn một lòng chuyên tâm vào việc công ty, đối với việc lập gia đình không có hứng thú.

Năm đó để từng bước đối phó với việc thúc ép kết hôn, mới cơ duyên xảo hợp trà trộn ở giới giải trí tìm được Ôn Ngọc Châu và kí thỏa thuận hôn nhân.

Hai bên không nói chuyện tình cảm, không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, chỉ duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc trước mặt công chúng.

Nói cho cùng, Ôn Ngọc Châu coi như một đối tượng tốt để kết hôn, Hàn Văn Húc cũng không bài xích.

Nghe lời, biết giữ thể diện, đời tư cá nhân sạch sẽ.

Có Ôn Ngọc Châu ở bên, các loại quấy rầy cũng ít đi rất nhiều, hắn cũng cảm thấy vui mừng về điều này.

Nhưng bây giờ...

Hàn Văn Húc mở miệng hỏi:

"Có phải vì vấn đề hai tháng trước?"

Ôn Ngọc Châu sửng sốt một chút, lập tức liều mạng lắc đầu:

"Làm sao có thể, đó là quyền tự do của cậu. Tôi chính là... gần đây có nhiều áp lực, muốn thay đổi cuộc sống một chút."

"Tuần này tôi rất bận."

Hàn Văn Húc không hỏi tới nữa, điều này hầu như không liên quan gì đến hắn, không một chút lưu luyến xoay người đi về phòng ngủ:

"Rời lại tháng sau đi."

Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Ôn Ngọc Châu mới chấp nhận, phẫn nộ đấm một cái lên ghế sofa.

Làm sao có thể cùng cái việc kia không có quan hệ!?

Anh xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn phía chỗ trống trải mênh mông, một mảnh trăng trong suốt treo lấp lửng trên nền trời mà bất giác phiền muộn sờ sờ bụng dưới.

Con trai à, chắc là cha con bỏ trốn đi rồi.

Húc Châu | HOTSEARCH LY HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ