13

61 7 0
                                    

Cái tát này nóng đến mức làm Hàn Văn Húc nhớ tới thanh danh tốt đẹp "quả ớt nhỏ" của bé xã nhà mình.

Thậm chí nhìn tư thế, nếu không phải đang mang bầu, nhất định còn phải nhấc chân dùng lực đạp hắn một cái.

Nếu là ngày xưa, Hàn Văn Húc không thể chịu được tức giận, nhưng xưa đâu bằng nay, hãy để tổng giám đốc bụm mặt yên tĩnh như một con chim cút.

Chỉ cảm thấy Ôn Ngọc Châu nóng giận đều phá lệ đẹp mắt.

Ôn Ngọc Châu bỗng nhiên trầm tĩnh lại, lại không hiểu sao lườm hắn một cái, làu bàu nói:

"Bệnh thần kinh."

Anh thở hổn hển vòng qua hắn đi đến bên giường.

Vừa mới trải qua một trận kinh hãi, hiện tại chỉ nghĩ nằm xuống liền ngủ:

"Ghế sô pha sàn nhà cậu tùy ý."

"Này, Ôn Ngọc Châu."

Nhìn anh dễ chịu vén chăn lên chui vào, Hàn Văn Húc không vui lòng, đâu ra đấy:

"Em vì anh mà bay tới đây, mấy ngày nay tăng ca thêm đến bốn giờ. Châu ca, anh thật nhẫn tâm anh có thể chịu đựng được nhưng con của chúng ta sẽ không đành lòng đâu a."

Nói xong liền phối hợp di chuyển qua, nằm xuống bên cạnh anh.

"Cái gì của chúng ta."

Ôn Ngọc Châu trừng hắn:

"Không để cậu cùng tiểu Trần ngủ một phòng là đủ khách khí lắm rồi. Mau cút cút, đừng làm cản trở tôi cùng con trai tôi nghỉ ngơi."

Hàn Văn Húc giả vờ như không nghe thấy, nhắm mắt lại.

Mặc dù ở trong lòng thống hận phê phán loại hành vi ngây thơ này của hắn, nhưng Ôn Ngọc Châu vẫn chú ý tới quầng thâm nặng nề dưới đáy mắt hắn cùng mệt mỏi che giấu giữa đôi lông mày.

Thế mà thật ra rất mệt mỏi.

Đưa tay kỳ quái mà chọc chọc Hàn Văn Húc, anh bất đắc dĩ mở miệng nói:

"Chăn mền đắp lên. Đến lúc đó bị đi bệnh viện lại bảo là do tôi."

Hàn Văn Húc một giây mở mắt, xốc tấm chăn mỏng lên. Ôn Ngọc Châu bị động tác thành thạo của hắn làm cho mắc nghẹn, mơ hồ lầm bầm câu:

"Cậu là học sinh tiểu học sao, bạn học Hàn."

Kéo đệm dựa trên giường nằm ngang ở giữa hai người, vẫn không quên uy hiếp nói:

"Dám đụng chạm gây gổ với tôi cậu liền chết chắc."

Hàn Văn Húc "Ồ" một tiếng , xoay người, vụng trộm híp mắt lén nhìn Ôn Ngọc Châu.

Khuôn mặt ngủ say với những đường cong nhu hòa, dùng từ "kinh diễm" cũng không đủ để hình dung.

Rõ ràng ở trước mặt người ngoài luôn luôn là bộ dáng hảo hảo tiên sinh ôn hòa, nhưng đối với hắn lại không thèm che giấu mà nhe nanh múa vuốt, ác thanh ác khí nói chuyện, lộ ra bộ mặt chân thật nhất.

Đại khái Ôn Ngọc Châu chính mình cũng không có có ý thức đến, anh như thế này có bao nhiêu đáng yêu.

Hôm nay chỉ ôm Châu Châu nhà hắn gặm một miếng, coi thật là thua thiệt.

Húc Châu | HOTSEARCH LY HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ