22

16 2 0
                                    

Hắn định tặng cho Ôn Ngọc Châu một thứ gì đó để giải sầu. Mặc dù thời gian mang thai không quá thích hợp để nuôi thú cưng, nhưng dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của các vấn đề vệ sinh, Hàn tổng vẫn cảm thấy làm dịu chứng hậm hực trước khi sinh quan trọng hơn.

Hắn dựa vào các thao tác không trôi chảy của mình, lướt lại hàng trăm bài viết của Ôn Ngọc Châu trên weibo, phát hiện có một còn mèo tên là "đầu to" đã xuất hiện trước đó.

Cho nên người kia thích mèo.

Hàn Văn Húc để tiểu Lý trình lên gần trăm tấm hình chụp mèo, vụng trộm ngồi trong văn phòng tự mình chọn lựa, cuối cùng quyết định, từ cửa hàng thú cưng lấy ra con mèo đắt nhất.

Nhưng là hiện tại, Hàn tổng đối với con mèo béo đắt tiền này sinh ra oán niệm sâu sắc.

[ Giao diện trò chuyện Wechat của một ngày là: ]

Hàn Văn Húc: Đang làm gì vậy.

Ôn Ngọc Châu: Em nhìn nó ngủ đi, có phải là rất đáng yêu không!

Ôn Ngọc Châu: [ hình ảnh. ]

(Kiên Quả nhiều thịt ghé vào ban công bên cạnh nằm phơi nắng, bụng nhỏ lật lên, uể oải ngái ngủ)

Hàn Văn Húc: Em hỏi anh đang làm gì cơ mà.

Ôn Ngọc Châu: Anh... anh nhìn nó đi ngủ á

Hàn Văn Húc: Hả.

Hàn Văn Húc: Châu Châu anh không thể kiềm chế được một lát mà đi ngủ à?

Ôn Ngọc Châu: ??? Thì làm sao.

Hàn Văn Húc: Mười phút nữa em gọi điện thoại tới, kiểm tra xem anh đã ngủ hay chưa.

Ôn Ngọc Châu: ( Nghi hoặc, nhưng không nói )


Trên bàn ăn buổi tối, Ôn Ngọc Châu ngồi nghiêm chỉnh, hắng giọng một cái:

"Đồng chí Hàn Văn Húc, bản thân tự phê bình và phê bình người khác cũng cần có dũng khí, mời ngài phát biểu đôi lời, đối với Kiên Quả đồng chí có ý kiến gì."

Hàn Văn Húc quay đầu nhìn con mèo đã xưng bá thống trị phòng khách, đang vui mừng hớn hở vùi đầu vào hộp thức ăn cho mèo:

"... Không có."

"Tin em có." Ôn Ngọc Châu buông thìa xuống: "Vậy ban đêm em phụ trách tắm rửa cho nó đi."

"Không muốn." Hắn từ chối.

"Anh lại không thể tắm cho nó! Người giúp việc hôm nay phải đi sớm và không có thời gian."

Ôn Ngọc Châu chỉ vào bụng, không biết sợ nói:

"Không thì em sinh đi, lão tử không sinh."

Hàn Văn Húc thiên nhân giao chiến mấy giây, khó khăn gật đầu: "Em tắm."

"Ừm" Ôn Ngọc Châu cười tủm tỉm nói: "Đệ đệ thật ngoan."

Tuỳ tiện khuất phục kết quả, chính là tiểu Hàn tổng ngồi xổm trong phòng tắm, tay bế tay bồng, cùng một con mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Ôn Ngọc Châu chậm rãi ung dung lắc đến cửa phòng tắm, thăm dò nhìn vào:

"Nhớ tắm rửa sạch sẽ a, không vi khuẩn sẽ lây cho anh a."

"Nhắm mắt lại." Hàn Văn Húc nhanh chóng nói câu báo trước, đưa tay "tạch" một cái mở vòi nước ấm ra, nhắm ngay đầu Kiên Quả mà vò.

Kiên Quả bị loại hành vi thô bạo này dọa sợ, trước mắt thấy nam nhân này ác thanh ác khí lại sợ được không dám động, chỉ có thể phàn nàn bằng cách lắc lắc nước trên đầu.

"Này, em không dịu dàng được một chút sao hả?"

Nhìn Kiên Quả bảo bối bị "tra tấn" như thế, Ôn Ngọc Châu nhịn không được:

"Em có làm được hay không? Không được thì đứng lên."

"Hừ." Hàn Văn Húc bị mắng, đành phải dưới sự giám sát của anh thành thành thật thật bóp sữa tắm ra, tạo bọt, tắm sạch, sau đó dùng khăn lau khô.

Húc Châu | HOTSEARCH LY HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ