5

47 6 0
                                    

Đứng ở cửa là một phu nhân xinh đẹp, biểu cảm trên mặt vô cùng phấn chấn, cách ăn mặc tinh tế và sang trọng, vẻ mặt tươi cười khi vừa nhìn thấy anh.

Ôn Ngọc Châu lập tức đứng dậy và chào hỏi.

"Mẹ."

"Ôi chao, mới mấy ngày không gặp mà mặt lại gầy đi rồi."

Mẹ Hàn đau lòng sờ nắn anh:"Châu nhi bình thường ăn nhiều một chút a. Có phải Hàn Văn Húc đối với con không tốt đúng không?"

Mẹ Hàn cuối cùng cũng nhớ tới đứa con trai của bà bị mình vứt bỏ sang một bên.

Hàn Văn Húc liếc mắt.

"Mẹ nói đi con thế nào mà được sinh ra, mẹ đúng thật là."

Mẹ Hàn tức giận trừng mắt với hắn:

"Khuôn mặt thì cả ngày thì như đông lạnh. Mẹ vẫn là thích tiểu Châu cười híp mắt như thế này hơn."

"Mặc kệ con, Châu Châu thích con là được, đúng không?"

Hàn Văn Húc đứng cạnh Ôn Ngọc Châu, tự nhiên ôm lấy bả vai anh.

Mẹ Hàn lúc này mới nhớ tới chính sự.

"Mẹ nghe nói hai đứa đang nháo ly hôn?" Mẹ Hàn ngước lên ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người bọn họ.

"Thật hay giả?"

"Không có không có, đều là trên mạng đồn thổi thôi ạ." Ôn Ngọc Châu vội vàng xua tay, dựa hẳn người vào lồng ngực Hàn Văn Húc, nụ cười chân thành:

"Tình cảm bọn con vẫn tốt."

Mẹ Hàn an tâm gật đầu:"Mẹ muốn nói là, chính là đám người kia không nhìn nổi hai đứa vẫn tốt! Đi đi đi, đi ăn cơm nào."

Hàn Văn Húc cùng anh giả vờ dính lấy nhau đi ở phía sau, im lặng dùng khẩu hình nói chuyện:

Diễn rất thật.

Ôn Ngọc Châu rất bình tĩnh, cố gắng đạp hắn một cước, ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại:

Cậu cũng không kém.

"Cho Châu Châu chọn mấy món cay đi mẹ."

Hàn Văn Húc vừa đưa bát đũa cho Ôn Ngọc Châu vừa nói với mẹ mình.

"Hiểu rồi. Vậy hai đứa muốn ăn bún thịt hay là thịt hấp?" Mẹ Hàn lật lật thực đơn hỏi.

Thời kỳ thai nghén mẫn cảm khiến Ôn Ngọc Châu chỉ là nghe đến mấy cái này cảm giác khó chịu nhanh chóng lan tới.

Anh một hồi liền cảm thấy buồn nôn, khuôn mặt trắng bệch nghiêm lại miễn cưỡng nói:

"Hay là ăn thanh đạm đi, con... mấy ngày này cảm thấy không thoải mái lắm."

Hàn Văn Húc nhìn anh một cái, mím môi không nói.

Cuối cùng, đồ ăn dù được gọi lên rất nhiều, nhưng Ôn Ngọc Châu chỉ vùi đầu vào uống canh.

Hàn Văn Húc chậm rãi ăn cơm, tâm tư bay xa.

Trước khi kết hôn, hai người hình như cũng đã ăn lẩu với nhau một lần. Khi đó Ôn Ngọc Châu còn rất thích cười với hắn. Còn nói:

Húc Châu | HOTSEARCH LY HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ