"mày đi được mày đi luôn đi! nhà chúng tao không chứa chấp loại như mày. nuôi dạy mày thế mà mày thế này với chúng tao? nhà chúng tao vô phúc lắm mới có thằng con dị tật như mày!"quang anh đơ người. ngay lúc này chẳng còn suy nghĩ, chẳng còn cái tôi, liêm sỉ hay chính bản thân. em chỉ như hòn đá cuội ở dưới cơn mưa rào nặng hạt, hứng chịu hết không một lời than trách.
đây là lần thứ mấy em phải nghe những lời này?
không biết, em ngừng đếm từ lâu rồi. cũng chỉ là vài lời mắng, có gì mà không chịu được? chỉ là vài lời muốn cắt bỏ mới quan hệ máu mủ, có gì phải khóc?
một chút bất ngờ, thất vọng, quang anh chán rồi, bộc lộ không nổi nữa.
đến đâu thì đến, đi đâu thì đi. quần áo xộc xệch, mặt mũi lèm nhèm; băng dán vết thương chỗ này còn chưa bóc được, chỗ kia đã chảy ròng ròng. em chỉ sờ lên cho qua, tay áo sẫm màu lại lần nữa phải ôm đống máu ấy với mình.
điếu thuốc trên môi, quang anh bất giác cười khẩy. giờ chết ở đây cũng không ai hay, chẳng ai thấy.
có khi lại tốt.
dù gì máu mủ ruột rà đã không cần mình thì sao những người lạ lại cần? sống lay lắt thế này, chỉ tổ chật đất.
lê bước vào quán bar quen thuộc, hôm nay mới thực sự bắt đầu với quang anh.
••••
"này, anh muốn hôn em không?"
quang anh đi tìm cho mình niềm vui. bắt đầu với việc cưa đàn ông lạ. xấu đẹp, bị bệnh truyền nhiễm; ai cũng được, ai cho em thứ em muốn thì quang anh sẽ tìm đến và ở cạnh.
ừ, thế đấy. em không quan tâm cơ thể này nữa, giày vò nó sao cũng được, miễn là em được sung sướng. người đối diện cũng chẳng chối từ, hai người lao vào mà mút mà liếm, mà tạo ra âm thanh nghe đến ngượng ngùng.
anh ta chắc cũng hôn người ta nhiều, còn biết uống rượu xong đẩy vào khoang miệng em nữa. tay thì sờ soạng lung tung, cũng đã sờ đến hạ bộ rồi. quang anh không ngại, rướn thân thể dựa hẳn vào người kia. hai tay quàng cổ, tiến sâu vào nụ hôn nồng cháy dục vọng.
đang cao trào, anh ta lại đẩy em ra.
với lí do anh ta đã có bạn gái. bỏ chạy mất dép.
quang anh bị bỏ bơ vơ, đứng như trời trồng. xung quanh có di chuyển nhanh đến mấy thì em cũng chỉ thấy mọi người đều đang chậm chạp; dần hoà lẫn vào nhau. và ánh đèn trắng cứ dội vào mắt, lập loè.
được, dù gì cũng chỉ là người lạ, nhưng cứ cảm ơn anh vì nụ hôn vui vẻ ấy nhé.thân hình nhỏ bé, đôi vai cứ ngỡ là vô tư thoáng chốc quang anh thấy nó như gánh ngàn quả tạ. quang anh rời bỏ không khí nhộn nhịp, quay về nơi yên tĩnh duy nhất - quầy pha chế.
cái chỗ sướt mướt với bao trái tim thất tình này lại không phù hợp với em lắm. vì em lạc mất mấy cảm xúc tuổi trẻ ấy ở đâu mất rồi, thực lòng quang anh chẳng biết. em cũng chẳng muốn biết lý do sao bản thân lại thành như thế. thứ quang anh có là sự mỉa mai, khinh bỉ với chính mình, với chính con tim, xúc cảm.
trên hành trình tìm kiếm bản thân, lại để rơi những điều quan trọng nhất.
một cốc, hai cốc. rồi cốc thứ ba.
cốc thứ ba. giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.
nặng nề quá. bụng cứ như bị dùi cui đập liên tục, nặng trịch kéo lục phủ ngũ tạng xuống hết hố sâu. nóng ran lên một cách đầy tức tối, như thể nó đang muốn tra tấn quang anh. hai cánh tay gầy guộc run lẩy bẩy, khó cầm nắm được kể cả chiếc cốc thuỷ tinh trước mặt. mồ hôi vã ra như tắm, đầu tóc thì ngày càng rối bù lên. ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, hai hàng nước mắt vẫn cứ liên tục chảy.
ai đó giúp em với, ai đó. ai cũng được.
"này, không sao chứ?"
bóng dáng to lớn đứng trước mặt, đủ để che hết mọi chuyển động lập loè nhức mắt đau đầu. tưởng như tiếng đàn du dương, đủ lớn dừng hết lại mọi ồn ào.
mùi hương thoang thoảng giống nắng ấm, giọng nói khẽ khàng rót vào tai, bàn tay vô hình xoa dịu trái tim lo lắng.ai vậy?
không biết nữa.
sao lại có mùi nắng vương trên người?
chẳng giải đáp được.
"tiên sao?"
"không phải. tôi là người thôi. cậu ổn chứ? cần tôi giúp về nhà không?"
"....tốt với người lạ thế?"
"tôi thấy cậu giống người cần được giúp. vì thế tôi sẽ giúp."
"không có nhà. kéo ra khỏi đây là được."
"..."
"thế về nhà tôi đi."
"ha..không sợ sao?"
"không có gì phải sợ. cậu là một người cần giúp đỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[dươngrhy] | yêu em 2 ngày.
Fanfic"Giữa mê cung thế gian ngàn lối Mình tìm thấy nhau giữa muôn vàn người Dưới không gian chẳng thể giả dối Chỉ muốn thêm một điều nữa thôi."