dương từng chăm sóc nhiều người rồi.
bố mẹ,
chị gái,
em trai,
đồng nghiệp,
bạn thân,
người cũ.
họ đau, mình anh biết.
họ ốm, mình anh chăm.
họ dặn dò, chỉ cho mình anh.
họ chửi rửa trong lúc mơ, cũng chỉ cho mình anh.
anh từng chăm sóc cho người cũ khi cô ấy nằm liệt giường, không thể cử động vì hôn mê. cô nằm trên chiếc giường, và anh chưa từng mong muốn cô giận dỗi đến vậy.
ném anh trăm lời quát mắng, vứt một lời chia tay, đừng tặng anh im lặng.
dương thấu hiểu ngay thời khắc ấy. không có tiếng cô; cuộc sống tức khắc trở nên hiu quạnh, ánh nắng tức khắc trở nên gay gắt, tiếng mưa tức khắc trở nên chói tai. và cuộc sống tức khắc mất hết ý nghĩa.
không có lời "chia tay đi!" trong một ngày, anh thấy cuộc sống thiếu gia vị. anh thấy không thể cười, không thể được dỗ ai đó làm anh trống vắng, hụt hẫng.
anh là người như vậy. treo tình cảm ngoài tay áo, rõ mồn một không thể giấu.
thành người cũ cũng chỉ mình cô đơn phương chấp nhận. anh không đồng ý, mà cô đã chọn chia tay anh, bởi cô ấy đã mất rồi.
cô giúp anh sẵn sàng cho tất cả thử thách ngoài kia, nhưng quên mất không giúp anh sẵn sàng nếu cô biến tan.
anh nhìn người con trai nằm trên giường mình.
không khác cô là mấy.
nhìn yếu đuối và dễ vỡ.
nhỏ bé đến vô cùng.
đáng thương đến quặn lòng.
chuyện cũng lâu rồi, do tình cảnh buộc anh nhớ lại. anh cũng không muốn nhớ lại.
dương thắp lửa cho chiếc nến thơm, rồi dán miếng dán hạ sốt lên trán chàng trai kia. không biết họ, không biết tên, không biết tính cách, không biết tốt hay xấu; chỉ đơn giản vì em cần sự giúp đỡ.
buồn cười. không phải ai cũng như anh nghĩ được. không phải đời lúc nào cũng như tưởng tượng.
dương thay chiếc áo sẫm màu ra, cởi tất cho em. dán miếng dán giảm đau, xoa bóp chân tay. cậu trai cứ nằm đó, không phản ứng. chắc mệt lắm, anh nghĩ. cũng phải thôi, đôi mắt đờ đẫn đến thế.
ánh đèn hắt lên gương mặt say ngủ. đôi mi dài, mái tóc trắng xơ xác. anh kê ghế mềm ngồi sát bờ giường, đắp ngang chân là chiếc chăn mỏng. trần đăng dương suốt bao năm qua kiếm tìm cảm giác an lòng: trong từng ngọn gió, đầu ngón tay, cây bút viết; cuối cùng lại thấy nó khi bên cạnh người lạ lẫm.
có lẽ đã quá quen khi có bóng hình ai đó nằm đây rồi.
em trong trẻo, mà vết xước hình như đã đầy mình từ lâu. em ngây thơ, nhưng thú vui lại là tìm kiếm dục vọng. em muốn người ta thương em, nhưng em lại không thể tự thương lấy mình. em đeo vết máu như món trang sức lấp lánh nhất còn những bông băng thuốc đỏ là thứ khó có hơn cả; khó mua tình cảm, khó mua những bàn tay thật sự quan tâm - khó mua bằng tiền.
vì thế mà xa xỉ.
anh nhìn em mà nghĩ. chẳng cần nói thành lời, quá dễ để hiểu.
hoặc đơn giản do tinh tế là bản chất sâu thẳm của dương.
anh ngắm khuôn mặt em hình như không chán. chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ bình thường. chắc do sự bình thản không sợ hãi gì của em chăng. nhịp nhàng thở, khẽ khàng quay người, dịu dàng vô tình chạm phải bàn tay anh.
dương không động đậy, nhìn em thôi. một cái lay mi khẽ nhất anh cũng sẽ bắt trọn được lấy tới tận lúc nó dừng. mặt quang anh chằng chịt những vết rách, phải cố định bằng băng dính y tế, có còn vẹn toàn đâu mà anh vẫn quan sát.
mắt em sưng húp. anh đã chườm cả đá để nó bớt, vậy nhưng cũng chỉ giảm được chút ít.
dưới mái nhà yên lặng, tâm trí có thắc mắc to tiếng.
anh vuốt nhẹ làn mi.
sao mắt em cứ mãi đỏ hoe thế?
hình như em tuyệt vọng tới mức phải tìm niềm vui thân thể. để không phải làm hại mình, để không có máu thêm đổ.
một nỗi buồn đặc biệt dâng lên trong dương.
anh lại cảm thông cho người lạ rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/374520753-288-k899629.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[dươngrhy] | yêu em 2 ngày.
Fanfiction"Giữa mê cung thế gian ngàn lối Mình tìm thấy nhau giữa muôn vàn người Dưới không gian chẳng thể giả dối Chỉ muốn thêm một điều nữa thôi."