Lời translator: vì oneshot này khá dài nên mình sẽ chia thành chừng 5, 6 chương nhỏ, mỗi ngày mình sẽ đăng một chap nhé🥰
----------------------------------
Tôi bị đánh úp bởi người, như bị con sóng ập vào,
Không tài nào cưỡng lại. Như ngọn lửa hoang dại, cháy tận tâm can.
-Ruelle, Storm
Aoko chưa bao giờ muốn dính dáng tới những vụ truy đuổi Kaitou Kid.
Cô thà xem những vụ trộm ấy trên màn hình TV nhà mình, hoặc đứng giữa đám đông với tấm biển anti-Kid nắm chặt trên tay. Cha cô không quan tâm lắm việc cô có hiện diện ở đó hay không, và Kaito, người thường được gắn với cô, thường rời đi vào phút cuối vì những lí do trời ơi đất hỡi mà cô không tài nào nhớ ra được. Chỉ khi Hakuba ở xung quanh, cậu ta mới lịch sự mời cô ở lại, mặc dù cuối cùng cô toàn nuối tiếc nhìn Kid đến gần mà không thể làm gì ngoài việc phá hỏng buổi tối của cô.
Tuy nhiên, đêm nay lại là chuyện khác.
Cha cô, mất kiên nhẫn trước thang máy của cảnh sát đặc nhiệm và đi bằng thang bộ, đã trượt chân và bị thương ở lưng khi đó. Cuối cùng, ông phải ở bệnh viện và thậm chí không được phép di chuyển khi chưa được sự cho phép của bác sĩ. Nhưng vụ trộm theo thông báo của Kid vẫn diễn ra theo kế hoạch, và Đội đặc nhiệm không thể đứng ngoài. Trên thực tế, tất cả các thành viên đều phải tăng gấp đôi sự tỉnh táo và tốc độ để che lấp khoảng trống do sự vắng mặt mà cha cô gây ra. Và tỉ lệ thất bại có lẽ sẽ tăng gấp đôi vì lúc này Hakuba không ở trong khu phố...
Và do đó nên Aoko tạm thời gia nhập Đội đặc nhiệm.
Một phần là để xoa dịu tâm trí cha cô, còn phần khác thì là tại sao không? Cô không thể nhớ hết một nửa số tên trong Đội đặc nhiệm hay hiểu những thiết kế của bảo tàng có nghĩa là gì, nhưng mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Đối thủ của cô chỉ là một tên hề nhanh nhẹn và lén lút với rất nhiều mánh khóe mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên cô bắt gặp dạng người này; Kuroba Kaito đã cho cô nhiều bài học về thể chất và tinh thần quá đủ để tham gia vụ trộm này rồi. Chỉ là tạm thời thôi, vì lợi ích của cha cô.
Bên cạnh đó, cô hy vọng sẽ nhân cơ hội này chứng minh cho Kaito và Keiko thấy rằng bất cứ ảo tưởng, thần thánh hóa nào về tên trộm này đều sẽ bị đập tan trong đêm nay.
Rời khỏi Đội đặc nhiệm đang làm công việc kiểm tra thường lệ và các nhiệm vụ khác, Aoko không thèm ở lại sảnh chính, nơi chiếc vòng cổ sapphire được cất trong tủ kính và đi đến phòng giám sát. Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối và việc mất điện thông thường diễn ra, cô chờ đợi và hy vọng camera lẫn ánh sáng trở lại trước khi quét qua màn hình để xem con đường tẩu thoát của Kid có thể ở đâu.
Chú ý hướng hắn ta đang lao tới, cô đoán ngay đó là mái viện bảo tàng.
Mái tóc dài xõa bung sau lưng theo mỗi bước cô đi, cô lao lên cầu thang như một cơn gió, đặt trọn niềm tin vào đôi chân của mình.
Chỉ có một cơ hội thôi-
Khoảnh khắc lên đến bậc cao nhất của cầu thang, cô nhận ra cửa thoát hiểm nặng trịch bằng kim loại của tầng thượng đang đóng lại. Mặc kệ tất thảy mọi thứ, cô cúi người xuống, xoay vai để vừa vặn trượt qua khe hở khi cánh cửa hạ xuống với một tiếng rầm lớn. Nhưng trước khi cô có thể thốt ra bất cứ một câu gì, một lực bất ngờ kéo cô về phía sau, lưng cô đập mạnh vào tường. Aoko rên rỉ thành tiếng, cảm thấy nước mắt cay xè khi đưa tay lên da đầu và sờ chỗ bị đau. Vẫn không hiểu nguyên nhân, cô quay đầu lại để kiểm tra và nhận ra mình không thể vì tóc mình đã bị kẹt trong kẽ hở giữa cánh cửa và khung kim loại của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiAo][Dịch] Storm
Fiksi PenggemarAuthor: kaitothegreat Translator: Thanh Tử Link gốc: https://m.fanfiction.net/s/12484164/1/Storm Fic đã được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang đi đâu khác mà chưa được sự cho phép. Tóm tắt: Có lẽ có một thứ hắn muốn từ cô, nhưng...