"Bác đi làm việc của mình đi em ấy ở đây với tôi được rồi "
Lão nghe thế cuối người chào cả hai rồi rời đi, khi này gã mới nói tiếp.
"Phiền em đưa tôi đến ghế được chứ? Em biết đấy tôi không thể nhìn thấy......"
Gã dứt câu vẫn không cảm thấy động tỉnh gì ở em cũng không nghe được suy nghĩ của em thì có chút hụt hẫng phải rồi có ai thích mình vướng gánh nặng đâu huống hồ bây giờ gã lại là người mù như này, bàn tay đang đưa ra của gã chuẩn bị rút lại thì đâu đó một đôi tay bé bé nắm lấy đỡ gã đứng dậy, từng bước đều đều em dìu gã đến ghế đỡ gã ngồi xuống.
[Nặng thật đấy]
"Haha.. cảm ơn em đã giúp tôi, à tôi là Lee Minhyung"
Em nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của gã rồi dùng tay còn lại viết lên đó.
"Ryu Minseok"
"Tôi biết.. tên em đẹp lắm"
"Em chắc hẳng khổ tâm lắm nhỉ? Vì lấy phải một người mù như tôi"
[Đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ ]
"Không"
Em viết tiếp lên bàn tay gã, có phần đè nặng xuống như trút giận vì dám nghĩ xấu cho em
[Haha giận rồi sao ]
Bầu không khí dường như chìm vào im lặng, một người câm với một người mù ở chung như thế này thì biết nói gì đây, người nhìn thấy lại không thể miêu tả cho người kia nghe thứ mình nhìn thấy , kẻ nói được lại không thể kể vì chẳng thấy gì ngoài mảng đen vô tận trước mắt, bất công thật.
"Tôi chạm lên gương mặt em được chứ? Tôi sẽ có thể hình dung em trong như thế nào "
Em không nghĩ gì nắm lấy bàn tay gã áp lên má của mình, xúc cảm đầu tiên gã cảm nhận được là mềm mềm, gã di chuyển bàn tay loạn xạ trên mặt em từ sóng mũi đến gò má sau cùng là đôi môi, tay gã như bị thôi miên mân mê mãi đôi môi của em, cho đến khi có tiếng từ phía cửa cắt ngang hành động của gã.
Bước vào là người đàn ông khoát bộ vest đen cùng cà vạt đã được nới lỏng một phần, trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì lạnh băng bước vào, sóng mũi cao được treo thêm chiếc kính gọng tròn đằng sau lớp kính dày cộm là đôi mắt một mí sắc bén như mắt mèo.
"Làm phiền hai người rồi nhỉ? Xin tự giới thiệu tôi là Lee Sanghyeok còn em? "
"Ryu Minseok là tên em ấy, em ấy không nói được "
"Xin lỗi tôi thất lễ rồi.. Vậy phiền em ra ngoài để tôi nói chuyện với em trai mình được chứ? "
Em gật đầu đứng dậy cuối người chào anh rồi bước ra ngoài.
[Anh ta nhìn đáng sợ quá... ]
[Tiếng khi nảy?..... ]
Tiếng đóng cửa vang lên gã bên này mở lời trước.
"Tôi biết hơi vô lý nhưng tiếng mà anh nghe được là suy nghĩ của em ấy đấy"
"Ồ ra vậy"
[Có chút đặc biệt nhỉ? ]
Anh thong thả bước từng bước đến chiếc ghế bành đối diện ngồi xuống, tự rót lấy ly trà mà nhâm nhi, sau khi tiếp nước cho cổ họng khô khốc vì cuộc họp trên công ty anh mới nói vấn đề mà anh đến đây.
"Tìm thấy giác mạc phù hợp rồi 1 tháng sau sẽ phẩu thuật"
"Anh chắc sẽ thành công? "
Gã bắt đầu nghi ngờ cái nơi gọi là bệnh viện kia sau bao lần phẩu thuật thất bại, lần cuối phẩu thuật là cách đây 3 tháng trước, ngày ấy cứ ngỡ chào đón gã sau lần gỡ băng gạt là ánh sáng nhưng không vẫn chỉ một màu đen vô tận đâu ai biết lúc ấy gã sợ như nào, sợ bản thân trở thành một phế phẩm không ai đếm xỉa đến gã sợ bản thân trở nên vô dụng, như cha gã từng nói gã vốn chẳng thể nào bằng anh gã, cũng chính vì câu nói ấy mới hình thành con người trước kia ngạo mạn giờ thì hèn nhát của gã.
"Mày cứ như thế lấy đâu ra dũng khí để bảo vệ gia đình của mình?"
"Anh thì hiểu gì, anh nghĩ mù như thế này dễ chịu lắm à? Tôi cũng muốn giống anh oai phong lãnh đạo một công ty, trở thành một bức tường thành vững chắc bao bọc che chở cho gia đình nhỏ của bản thân, anh làm sao hiểu được cảm giác khi sáng thức dậy mở mắt nhìn xung quanh chỉ toàn là màu đen chứ không phải là ánh ban mai, một ngày của tôi chỉ vỏn vẹn một màu đen không vệt sáng nào..... "
Tiếng thở dài phát ra từ ghế đối diện gã, Sanghyeok mệt mỏi ngữa đầu ra sau mà day day thái dương, anh cũng tự trách sau ngày gã bị tai nạn lắm chứ vì trước khi mẹ anh bỏ lại anh và gã cùng những đứa em khác cha kia đã dặn anh phải bảo vệ các em mình vậy mà anh lại không làm được, anh cũng nặng gánh lắm mà ai thấu cho anh đây, anh cố bù đắp bằng cách chạy đôn chạy đáo tìm giác mạc phù hợp với mắt gã nhưng kết quả vẫn ngã về không sau mọi sự cố gắng của anh.
--
Đăng bây h khum bt cs ní nào đọc khum ta?
Đăng hơi trễ mấy ní thông cảm 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
<Allkeria> Nơi Này Liệu Có Được Yêu Thương
Fanfiction"Yêu em hơn hết thảy, yêu những chiều tối dùng bữa cùng em yêu mỗi buổi nắng mai khi thức giấc có em ở bên, tình yêu tôi giản đơn thế đấy nó nằm trong cả lời nói lẫn hành động của tôi" Vui lòng không repup sang nền tảng viết truyện khác. Nơi đăng :...