"Cậu Ryu?"
Nghe ai đó gọi tên mình em cố mở mắt tìm kiếm xung quanh, em bây giờ đang ở trong không gian trắng xoá trời cũng như đất mà đất cũng như trời chỉ vỏn vẹn một màu trắng tinh.
"Mình chết rồi à ...nói được rồi"
Em nhớ rõ bản thân khi nảy còn cứu Sanghyeok một mạng sao giờ lại ở nơi trắng xoá không phân biệt được phương hướng thế này.
"Không cậu chưa chết đây là nơi giao thoa giữa thế giới thực và cuốn truyện mà cậu xuyên vào"
"Ai đó?"
Em quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, em thoáng bất ngờ trước ngoại hình của người ấy, cậu ta vậy mà lại giống em đến 99,9%, trên người toát lên sự thanh lịch vốn có trong bộ quần tây áo sơ mi trắng được sơ-vin gọn gàng.
"Chào tôi là Ryu Minseok"
[Đến tên cũng giống thế sao]
"Chắc hẳn cậu bất ngờ lắm nhỉ? Vì cậu là tôi mà cậu thay thế tôi trong thế giới này haha"
Cậu ta đúng là giống em thật nhưng chỉ về ngoại hình thôi, còn cái tình kiêu ngạo này chắc chắn không phải là em.
Cậu ta không chút rụt rè bước đến trước mặt em.
"Ryu bản thể tôi khuyên cậu đừng để bị cuốn theo vòng xoáy của họ, cậu và họ không có kết quả đâu " cậu cười lạnh đôi mắt chất đầy nổi thất vọng không thể xoa dịu.
"Tôi...tôi đâu có thích họ"
"Cậu có hay không bản thân cậu là người rõ nhất, tôi khuyện thật lòng tôi là không muốn thấy cậu thất vọng, nghĩ đi Ryu Minseok à cậu là ai là người thế chỗ tôi là mòn đồ chơi tạm thời cho họ trước khi Sungmin quay lại"
Phải rồi em vốn là nốt chu sa, họ rồi cũng sẽ sớm gạt bỏ em mà đến bên bạch nguyệt quang của họ, nhưng em nào có thích họ mà phải lo bản thân sẽ đau lòng?
Em có thích, có yêu chỉ tại em lừa mình dối người không muốn thừa nhận thử hỏi 1 năm dài đằng đẵng ở bên được họ nâng niu được yêu chiều ai mà không rung động chứ, chỉ là em biết thân phận của mình không dám trèo cao để rồi ngã xuống đau đến xé ruột gan, em biết sớm muộn gì cái tên Ryu Minseok này cũng sẽ phai mờ trong tâm trí họ rồi chiếc giường ấm êm kia em sẽ không được nằm nữa ngồi nhà từng che chở em sẽ không còn chào đón em nữa, sớm thôi.
Em cố dặn lòng sẽ không yêu họ nhưng trái tim này của em lỡ hẩng một nhịp vì họ mất rồi.
"Ryu Minseok nơi này không nên đập vì họ đâu"
Đôi tay lạnh lẽo của cậu chạm khẽ lên nơi ngực trái của em, nơi đang phập phồng vì tình yêu chớm nở, cậu ta cố tình dùng sức ấn mạnh xuống nhưng vẫn điềm tĩnh nói.
" Không nên, không có kết quả"
"Cậu không quay lại sao?"
"Tôi thất vọng đủ rồi không nên cố chấp thêm"
Rồi người con trai ấy biến mất, em vẫn mãi không thoát khỏi nơi quỷ quái này, trong đầu thì rối như tơ, ngay từ đầu em đã sai khi yêu họ sao?
"Cũng đúng cái tình cảm này vốn không nên tồn tại mình chỉ là kẻ thay thế tạm thời.....sao lại nhói thế" em khụy xuống ôm lấy bên ngực trái mình nó cứ nhói lên từng đợt như thể có hàng ngàn chiếc kim đang đâm vào tuyến lệ sinh lý từ hốc mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của em, đến khi em ngất lịm dòng lệ nóng hổi vẫn lăn dài trên gương mặt ấy.
"Tôi nói cậu rồi cậu mới là người chịu thiệt thôi Ryu Minseok à"
----
"Minseokie...Ryu Minseok em đang ở đâu"
"MẸ KIẾP...RYU MINSEOK EM ĐANG Ở ĐÂU HẢ?"
Hyeonjun ngã quỵ trước đống đất bị sạt lở, gào tên em hắn cùng 5 người kia đã tức tốc chạy đi tìm em khi thấy mưa có dậu hiệu lớn dần, tìm đến nơi theo lời Wooje nói là em đi cùng Sanghyeok ra phía khu rừng bên rìa đảo, để rồi bọn hắn nhận lại tin dữ từ Sanghyeok là em đang không rõ sống chết trong đống đất bị sạt lở ấy.
Hyukkyu như phát điên đi đến nắm lấy cổ áo Sanghyeok mà hét lớn, cả 7 đều thân ướt như chuột lội quần áo lấm lem bùn đất.
"Sanghyeok xem mày làm ra việc tốt gì kìa ....mẹ nó trả Minseokie lại cho tao"
Hyukkyu hoàn toàn mất kiểm soát đấm Sanghyeok ngã nhào máy mà có Minhyung đến ngăn, Sanghyeok không phản kháng vì anh biết đó là lỗi của anh vì anh mà em mới gặp nguy.
Giá như anh ko đưa em đây thì có lẽ sẽ không xảy ra việc này, nhưng đời làm gì có giá như, mọi chuyện đã xảy ra rồi em gặp chuyện rồi thì hai từ giá như này làm được gì.
"Xin lỗi..xin lỗi em Minseok là tôi không tốt"
Sanghyeok run rẩy nhìn chỗ sạt lở nơi mà em đang nằm đâu đó bên dưới rồi lại nhìn đôi tay dính đầy bùn và một chút máu vì anh cố cào bới lớp đất dày tìm em.
Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt nhờ có Jihoon gọi, họ nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm em vì trời vẫn đang mưa nên tiến độ có phần chậm lại.
Kwanghee người tĩnh táo nhất lúc này khuyên mọi người về nghĩ ngơi anh sẽ ở lại để có gì thông báo nếu tìm được em.
"Không em không đi MINSEOKIE CỦA EM VẪN Ở TRONG ĐÓ"
Wooje vùng ra khỏi tay Kwanghee mà tức giận hét lên cậu muốn ở lại tin em tìm người cậu yêu, cậu chẳng sợ gì nữa nếu có chết thì cậu sẽ cùng chết với em, một lần trải qua mất mát đã quá đủ với cậu rồi.
"Choi Wooje em nghĩ thế nào khi cứu được em ấy ra hả em ấy sẽ vui khi em tự hành hạ mình thế này à?"
"Sao anh chắc có thể cứu sống anh ấy?"
"CHOI WOOJE" Kwanghee thẳng tay tát mạnh vào mặt Wooje.
Sau câu nói của Wooje ai cũng im lặng, cậu nói đúng tìm thấy thì sao em liệu có thể tỉnh dậy không? Phần trăm chắc chắn em tỉnh chỉ ở 1% ít ỏi nhưng không phải không có.
[Mẹ ơi con lại đánh mất người quan trọng rồi...con không hiểu rõ là con đủ khả năng bảo vệ em ấy rồi mà....]
Ông trời lại một lần nữa cướp đi người họ yêu sao, ông nhẫn tâm chia hai mảnh tình chỉ vừa nảy mầm này sao chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Allkeria> Nơi Này Liệu Có Được Yêu Thương
Fanfiction"Yêu em hơn hết thảy, yêu những chiều tối dùng bữa cùng em yêu mỗi buổi nắng mai khi thức giấc có em ở bên, tình yêu tôi giản đơn thế đấy nó nằm trong cả lời nói lẫn hành động của tôi" Vui lòng không repup sang nền tảng viết truyện khác. Nơi đăng :...