10

636 88 5
                                    

3 tháng trôi.

Em vẫn vẹn nguyên mảnh tình chưa lung lay vì bất cứ ai trong cuốn truyện hư hư thật thật này, nhưng họ thì không như vậy 3 tháng không phải thời gian quá dài có thể khiến ai yêu sâu đậm một người nào đó nhưng 3 tháng đó cộng với cử chỉ ân cần dịu dàng mà em dành cho họ thì khác.

Trái tim họ được ví như mặt hồ tĩnh không chút gợn sóng nào cho đến khi em đến, em như chiếc lá thu bị gió cuốn rơi xuống mặt hồ khiến nó chẳng còn tĩnh lặng nữa mà gợn từng con sóng nhỏ lan rộng ra khắp mặt hồ. Họ rung động rồi.

Em ở trong cuốn truyện này đã tròn 1 năm, ngày hôm nay cũng là ngày mà gã, Lee Minhyung gỡ băng gạt sau ca phẩu thuật ghép giác mạc vào 3 tháng trước, em biết bản thân sớm muộn gì cũng phải trả họ lại cho người họ yêu thật sự nhưng hiện tại người đó vẫn chưa xuất hiện nên em vẫn phải chăm sóc họ ở bên họ đến ngày định mệnh ấy.

"Không cần phiền em thế đâu tôi tự chuẩn bị được cũng không cần phải mang nhiều đồ thế làm gì" gã ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc cười mĩm nói với em đang tất bật chuẩn bị đồ cho gã tay gã nắm lấy bàn tay nhỏ không nghe lời kia hòng ngăn em tiếp tục bỏ đồ vào cái túi sớm căng phồng vì chứa nhiều đồ.

[Trong đây có cả đồ của mình nữa chứ bộ anh ta nghĩ anh ta có thể ở một mình sau khi tháo băng gạt à? ] em đánh nhẹ vào tay gã rồi tiếp tục công cuộc dọn đồ, gã được chuyển về nhà sau ca phẩu thuật để tiện người nhà chăm sóc nên giờ gỡ băng phải di chuyển lên bệnh viện lại để phòng biến chứng.

[Em muốn chăm sóc tôi... không ruồng bỏ tôi à dù nó không thành công như mong đợi em vẫn sẽ chịu chăn sóc một người như tôi sao? ]

Gã không còn tin tưởng vào nơi gọi là bệnh viện ấy nữa sau bao lần thất bại gã mất hết hoàn toàn niềm tin dành cho những y bác sĩ ở đó dù có là người nhà. Vậy tai sao gã vẫn chấp nhận làm phẩu thuật? Bị anh trai ép? Không hề dù có 10 Lee Sanghyeok cũng không thay đổi được ý định của gã một khi gã đã không muốn thì dù trời có sập xuống gã cũng không làm.

Vậy thì vì cái gì? ..... Vì ai?

Vì em

Vì muốn nhìn thấy dung mạo vợ của gã, nên gã mới chấp nhận đặt cược thêm lần nữa để có thể nhìn thấy em một cách trọn vẹn không phải xúc cảm khi tiếp xúc qua từng cái chạm nữa gã thật sự muốn nhìn thấy, gã khao khát được nhìn một lần nữa sau những năm tháng sống trong bóng tối và không hề có kết quả tốt sau những ca phẩu thuật.

Dù đau xé tâm can sau từng cuộc sinh tử gã vẫn muốn thử thêm lần nữa.

Miếng băng trắng xóa được bác sĩ gỡ ra, từng lớp từng lớp được tháo xuống em ngồi bên cạnh cũng không khỏi nôn nao.

[Xin người thượng đế.. làm ơn cho anh ấy có thể nhìn thấy ] em đan chặt bàn tay vào nhau, em cầu nguyện cho gã.

"Haha... " hai tiếng cười chua chát phát ra từ gã

"Minseokie...?" đôi tay gân guốt quơ loạn xạ tìm kiếm em trong vô định, tim em như hẫng một nhịp không thành công sao? Em dời tầm mắt nhìn Jihoon đang đứng ngoài cửa, hắn một tay siết chặt tập hồ sơ đến nhàu một góc tay còn lại vò xù mái tóc thở dài một cách bất lực.

[Thất bại rồi.... ] em không rõ kết quả ca phẩu thuật vì em chưa đọc đến phân đoạn này trước khi xuyên, vào đây rồi một chút ký ức của nguyên chủ em cũng không nhạn được em cứ theo tự nhiên mà sống đến bây giờ.

Em nắm lấy bàn tay run rẩy quơ quào tìm em kéo gã ôm vào lòng.

"Xin lỗi... " Jihoon nói với tone giọng run run như đè nén cảm xúc trực chờ bùng nổ, hắn để lại lời xin lỗi rồi rời đi ngay lập tức, vị bác sĩ nọ cũng lịch sự cuối chào cả hai rồi nối gót Jihoon ra khỏi phòng bệnh.

"Nhìn thấy rồi... tôi nhìn thấy em rồi"

[Nhìn thấy? ]

Em vội đẩy cơ thể đồ sộ của gã ra nhìn thẳng vào mắt gã, để kiểm tra gã không nói dối em lấy từng đồ vật trong phòng bệnh đưa đến trước mặt gã bắt gã nói tên, nào là ly, bình hoa và cả bức ảnh gia đình của gã.

Nhận thấy gã hoàn toàn khôi phục được thị lực, em nhìn gã đầy chất vấn.

[Dọa chết tôi rồi]

Gã bên này vẫn ngồi cười ngốc, ngoài mong đợi của gã nhỉ gã bây giờ có thể ngắm nhìn em rồi, em của gã thật đẹp làm sao, nói không điêu gã thật sự muốn vồ lấy em mà hôn khắp gương mặt ấy đấy.

Khoảng khắc hình ảnh căn phòng trắng xóa hiện ra trước mắt gã, gã vui mừng xiết bao cuối cùng thượng đế cũng nghe được lời khẩn cầu của gã mà cho gã nhìn thấy.

"Haha xin lỗi em tôi đùa hơi quá"

Em lấy trong túi ra cuốn sổ viết lên đó " Được rồi anh nghĩ ngơi đi, anh chỉ vừa mới tháo băng gạt không nên tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời" đưa cho gã cuốn sổ em đứng dậy kéo tấm rèm che đi ánh sáng phản phất bên ngoài cửa sổ vào phòng.

Đỡ gã yên vị nằm xuống giường em định đi tìm Jihoon, hắn khi nảy có vẻ không ổn thì phải.

"Em sẽ quay lại chứ? "nhận được cái gật đầu từ em gã mới buông tay em yên tâm nghỉ ngơi, gã phải mau chóng khỏe lại để che trở cho em, che trở cho gia đình nhỏ của gã.

[Em yên tâm sau này có tôi ở bên em bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa]

" Mày là thằng thất bại Jihoon à" hắn đấm mạnh vào bức tường trong phòng làm việc hắn tự dằn vặt bản thân, hắn cố trốn tránh kết quả của cả phẩu thuật ghép giác mạc do chính hắn thực hiện nên mới cử bác sĩ khác đến tháo băng gạt, hắn là không tin tưởng bản thân.

/Mày không phải con tao, nhà họ Jeong không có đứa thất bại như mày/

"Không... không con đã rất cố gắng mà cha"

Giọng nói đanh chua vang vãng trong đầu hắn, hắn sợ, sợ không được công nhận, nên lúc nào hắn cũng cố gắng hoàn thành công việc ở bệnh viện quên ăn quên ngủ chỉ vì nối nghiệp cha mình, muốn được người cha giờ đang nơi chín suối công nhận.

"Con không lơ là công việc... không có"

<Allkeria> Nơi Này Liệu Có Được Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ