"Ông thấy không tôi không vô dụng như ông nói mà ngược lại mới đúng ông còn không giữ được người đầu ấp tay gối với mình kia mà? Mẹ tôi có thể không hận ông nhưng tôi thì có....." Jihoon ngồi trên sofa nhâm nhi ly vang đỏ, hắn đắm mình trong hơi men nhớ lại dòng quá khứ.
Mặc dù chuyện xảy ra đã hơn một tuần nhưng hắn mãi không quên ngày hôm ấy, cái ngày mà em khóc vì hắn, người con trai mà ngay ngày tổ chức hôn lễ hắn dặn lòng phải giữ khoảng cách, đặt ra một rảnh giới nhất định giờ lại khiến hắn vấn vương thế này.
"Có lẽ tôi không chọn sai người em nhỉ? Ha tôi yêu em chết mất Ryu Minseok vĩnh viễn yêu em"hằn liếc nhìn ra hướng cửa sổ nơi em đang vui đùa với thằng nhóc Wooje vẽ vời đủ thứ ở ngoài sân.
"Chỉ vừa mới hồi phục đã dùng đồ có cồn mày muốn chết à?" Sanghyeok bước đến ngồi đối diện với hắn, anh cau mày nhắc nhở, anh nhớ bản thân đề cử chuyến nghỉ dưỡng này là để thư giãn mà.
"Anh làm sao hiểu được kẻ lãnh khốc như anh sao hiểu được cảm giác yêu ai đó mà phải lo sợ người ấy ở bên mình liệu có hạnh phúc không...lúc ấy chỉ có hơi men mới có thể an ủi mình mà thôi" Jihoon nốc nốt ly rượu còn dở chậm rãi đáp lời Sanghyeok trong tình trạng ngà ngà say.
Anh nhìn bóng lưng hắn lững thững đi lên lầu mà lắc đầu bất lực.
"Rốt cuộc thì em là ai vậy Ryu Minseok? Em là ai mà có thể khiến một Hyeonjun cứng đầu thành một kẻ dịu dàng với em như thế và biến Jeong thiếu kẻ từng chẳng trân trọng ai ngày cả bản thân mình giờ lại muốn nâng niu em thế hả....rốt cuộc thì em là ai?"
Tay anh mân mê sợi dây chuyền hình vầng trăng khuyết mắt thì nhìn em, người con trai bình thường giản dị nhưng có thể lay chuyển tượng đài kiêu ngạo Moon Hyeonjun và phá vỡ rào cản mà Jeong Jihoon đặt ra, an ủi được kẻ có cái tôi lớn như Lee Minhyung làm thân với Choi Wooje cái đứa nhóc luôn khép mình với xã hội lẫn người nhà thậm chí khiến hai kẻ đầy tham vọng như Kim Hyukkyu lẫn Kim Kwanghee thành kẻ lụy tình thảm hại.
Em chọc phá Wooje riết cũng thấy chán nên tạm biệt cậu để đi dạo mặc cho Wooje cố nhắc đi nhắc lại là không phiền níu em ở lại.
Nay được dịp đại thiếu gia Lee bao cho đi nghỉ dưỡng thì dại gì mà không tận hưởng, đúng với cái tình thích yên tĩnh Sanghyeok bao trọn hẳn một cái đảo để nghỉ dưỡng.
Dạo chơi một hồi em lại bắt gặp cảnh Sanghyeok đứng rít điếu thuốc không biết là điếu thứ bao nhiêu vì dưới đất còn vươn vãi khá nhiều tàn thuốc.
[Chắc anh ta áp lực lắm] theo tự nhiên thôi vì trước kia em cũng từng dùng đến thuốc lá để giải toả căng thẳng vì đống công việc chất đống như núi.
Anh khi thấy em liền dúi đi điếu thuốc cháy dở.
"Em thích nơi này chứ?" anh mỉm cười khi nhận lại cái gật đầu từ em, trong lòng dâng lên cảm giác xôn xao đến lạ.
"Để tôi dẫn em đi thăm quan"
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé anh kéo nhẹ, anh chậm rãi giới thiệu về địa danh nơi này cho em nghe, theo lối mòn dọc sườn núi anh dẫn em đến ngôi nhà gỗ cũ nằm khuất sâu trong khu rừng tách biệt nằm bên rìa đảo.
"Đây là nơi cuối cùng tôi thấy mẹ của mình, bà ấy để lại sợi dây chuyền này cùng 6 đứa em rồi biến mất"
Anh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, thật ra là có tận hai sợi dây chuyền lận một cái nữa là mặt trời, mẹ anh nói sợi còn lại là để cho người mà cho anh cảm nhận được sự trân thành, nên anh vẫn đang chờ chờ ngày em cho anh thấy sự trân thành và tấm trân tình của em.
Em kéo góc áo anh để hỏi mượn cọng dây chuyền, sợi dây chuyền bạc được trang trí rất tỉ mỉ từng đường nét trên mặt dây.
[Đẹp thật đấy]
Khi anh còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì trời bên ngoài đã nổ sấm cơn mưa lớn nhanh chóng kéo đến mà chẳng chờ ai.
[Sao anh ta run thế]
Tiếng sấm lần nữa kêu vang trời, em cảm nhận bàn tay to lớn của anh đang run.
"Tôi ổn về nào" anh kéo em men theo lối mòn cũ để về nào ngờ chuyện xui ập đến em vì cầm không chặt sợi dây chuyền mà đánh rơi mất, trong khi em đang hoang mang thì phần đất lở kéo theo cả một khúc cây lớn lao vế phía cả hai, vội đẩy anh ra thế là em hứng trọn cả khúc cây rồi bị kéo lê dọc theo sườn núi không rõ sống chết.
"Ryu Minseok...."
BẠN ĐANG ĐỌC
<Allkeria> Nơi Này Liệu Có Được Yêu Thương
Fanfiction"Yêu em hơn hết thảy, yêu những chiều tối dùng bữa cùng em yêu mỗi buổi nắng mai khi thức giấc có em ở bên, tình yêu tôi giản đơn thế đấy nó nằm trong cả lời nói lẫn hành động của tôi" Vui lòng không repup sang nền tảng viết truyện khác. Nơi đăng :...