Em đuổi theo hắn đến phòng làm việc lịch sự gõ cửa nhưng không ai phản hồi lại, em đẩy đại cánh cửa bước vào may là nó không khoá.
Căn phòng vốn nghĩ sẽ gọn gàng ngăn nắp, nhưng không ở đây như thể vừa xảy ra cuộc ẩu đả lớn, bàn ghế thì lộn xộn, giấy tờ vươn vãi khắp sàn, còn hắn đâu?
Hắn thì ngồi co rúm trong góc phòng với cánh tay be bét máu.
[Anh ta điên rồi à?]
Em lao đến cố ngăn hắn đang cắn chặt cánh tay bản thân, hắn vẫn không buông dù răng hắn có ê buốt và tay hắn có rách chảy máu hắn vẫn quyết không nhả vì chỉ có làm vậy hắn mới tỉnh táo ít nhất là hắn nghĩ như vậy.
Cảm thấy dù em có dùng sức cở nào cũng không ngăn được hắn, cơ thể em bất giác run lên từng đợt, em sợ lắm chứ, hốc mắt cũng dần tuôn lệ, dòng lệ nóng hổi rơi xuống tay hắn cánh tay vốn nghĩ mất cảm giác từ lâu giờ lại cảm nhận được rõ mồn một xúc cảm, hơi nóng nhẹ từ nước mắt em.
[Đau lắm đấy bỏ ra đi xin anh...mình ghét cái cơ thể này tại sao không thể nói chứ?]
Hắn như bừng tỉnh, hằn vừa được em kéo ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc về thực tại.
"Xin lỗi em bảo bối...đừng khóc" vươn tay muốn chạm vào gương mặt em, ngay trước mắt rồi nhưng hắn không nỡ, hắn sợ bản thân vấy bẩn em, vấy bẩn thiến sứ của hắn, cánh tay đau nhức nhấc lên rồi hạ xuống hắn muốn an ủi em lắm chứ tại hắn "bẩn quá" nên không dám chạm vào em.
"Hức...."
Tiếng nấc của em khiến hắn thêm day dứt giấu sâu cánh tay ra sau lưng hòng không cho em nhìn.
Em lau vội tuyến lệ rơi theo bản năng, dứt khoát kéo hắn ôm vào lòng, em không điều khiển bản thân nữa rồi hành động một cách mù mịt. Em hết xoa tâm lưng vững chắc chuyển đến xoa mái đầu đen của hắn, cái ôm giản đơn này vậy mà lại khiến hắn cảm nhận được sự quan tâm rút sâu vào hõm cổ em hắn giấu đi gương mặt lem nhem nước mắt của mình.
"Xin lỗi em....tôi...tôi không đủ giỏi...tôi không dành được ánh sáng cho cậu ta...."
Hắn yếu đuối bộc bạch hết nổi lòng, hắn không mong em cũng như Minhyung tha thứ, đánh hắn giết hắn cũng được vì hắn không hoàn thành tốt trách nhiệm của một bác sĩ kia mà.
Em đẩy hắn ra, mạnh tay xé toạc tay áo sơ mi mà bản thân mặc thuần thục cầm máu cho hắn.
[Nếu anh thấy có lỗi thì nên giữ mạng lại đi xin lỗi Minhyung ấy...mà cũng tại tên Minhyung chết dẫm kia đùa quá trớn nhìn thấy mà hay đùa...ahh bảo bảo giận rồi nha]
[Là.....thành công sao? Mình làm được rồi?]
Để lại hắn ngồi trong phòng em chạy đi tìm bác sĩ đến giúp, hắn ngẩn ngơ nhìn dải băng trắng được em quấn quanh cánh tay.
"Lần đầu nhỉ? Lần đầu được quan tâm lần đầu được coi như người quan trọng haha....mẹ ơi một đứa vô dụng như con liệu có thể bảo vệ em ấy được không?..."
[Tôi sợ lắm em ơi tôi muốn yêu em nhưng sợ em bên tôi em sẽ đớn đau cả cuộc đời... như cô ấy từng nói....]
Hắn từng có một mối tình trước khi gặp em, em biết không ? Người con gái ấy và hắn bên nhau được 2 năm cuộc tình vừa tròn 2 năm kết thúc trong ngày trời đổ cơn mưa phùn là ngày cô gái ấy nói chia tay hắn, em biết cô ấy nói gì trước khi đi không cô ấy nói hắn không tốt, cô ấy nói hắn không đáng được yêu lúc cần hắn không ở bên, cô trách hắn vô tâm, hắn chỉ biết im lặng hắn biết bản thân không có quyền níu vì hắn biết hắn tệ với cô như thế nào.
Có lẽ cứ để mọi thứ theo tự nhiên thôi, hắn lỡ chót thương em mất rồi, thương cách em quan tâm hắn, thương đôi mắt, nụ cười em, thương em vì em là Ryu Minseok của hắn.
Trong mắt em không có hắn cũng được, hắn nguyện nhận hết đau thương để em hạnh phúc, hắn chẳng sao cả nếu điều đó làm em cười hắn chấp nhận là thằng hề mua vui cho cuộc đời em, hắn chịu đau giỏi lắm nên em không phải bận tâm.
"Em ơi tôi sợ tôi nắm không chặt mà tuột tay em mất....tôi không yêu em tôi thương em" chữ thương hắn mang nặng hơn núi hắn muốn gửi sự yêu thương nhẹ bẫng tựa mây cho em còn cái nặng này hắn mang.
------
Choria luôn suy và mãi suy thôi😶🌫️
BẠN ĐANG ĐỌC
<Allkeria> Nơi Này Liệu Có Được Yêu Thương
Fanfiction"Yêu em hơn hết thảy, yêu những chiều tối dùng bữa cùng em yêu mỗi buổi nắng mai khi thức giấc có em ở bên, tình yêu tôi giản đơn thế đấy nó nằm trong cả lời nói lẫn hành động của tôi" Vui lòng không repup sang nền tảng viết truyện khác. Nơi đăng :...