chẳng có nơi nào yên bình,
được như anh bên em.***
dù không ai nói một lời, chúng tôi vẫn giày vò lẫn nhau trong vô thức. hai đêm chăn gối đủ để giyuu gửi cho tôi những cuộc gặp gỡ mơ hồ. hắn muốn giải quyết nhu cầu, vậy thì tôi sẽ là người thoả mãn. tôi không giống hắn, cũng không muốn hắn ngủ với bất kì ai khác ngoại trừ tôi.
trước khi lên đại học, tôi có thói quen ăn mừng cho một cuối tuần không có gì để làm bằng vài nồi lẩu. chẳng ai nhạt nhẽo như tôi, tôi hiểu. tính cách thờ ơ và hờ hững khiến tôi trở thành chú ong bé nhỏ giữa một bầy đom đóm. bởi vậy vòng bạn bè của tôi không nhiều. quanh đi quẩn lại chỉ có một hoặc hai người. trước đây thì là mitsuri, thế nhưng từ sau khi chị ấy kết hôn, tôi dần cắt đứt liên lạc vì ngại làm phiền.
chủ nhật cũng không còn rảnh rang kể từ lúc tôi bắt đầu học y đa khoa. thật khó để phân biệt ngày nghỉ hay ngày thường, tôi đành dồn hết tất cả áp lực và mệt mỏi vào những cuối tuần nhàm chán.
sau khi nhảy vào mớ hỗn độn của hắn, sự nhàm chán được chuyển từ hơi khói bốc lên trong nồi lẩu thành cánh tay siết chặt trên ga giường nhăn nhúm.
ngày gặp giyuu trùng hợp là ngày tôi nộp đơn xin làm bác sĩ thực tập. cuồng quay giữa bệnh viện và trường học khiến thời gian của tôi bị hạn chế khá nhiều và gần như không có thời gian rảnh. chiều chủ nhật, tôi vẫn phải đến bệnh viện thực tập ít nhất ba tiếng. có lẽ đó là nguyên nhân tại sao vào tối thứ bảy, tôi luôn thấy hắn đứng dưới gốc cây tất thắng, trước cổng bệnh viện, lặng lẽ chờ tôi.
không có lí do sâu xa nào ở đây cả. tôi đủ thông minh để nhận thức được điều đó. hắn chỉ muốn đưa tôi về nhà để tranh thủ làm những việc cần làm. tôi cũng không kháng cự, ngược lại còn có chút tình nguyện. nếu so với những lúc được ở bên cạnh hắn thì tôi thích khoảng nhất thời gian này. bởi đó là khoảnh khắc hiếm hoi chúng tôi cùng ngồi vào bàn và ăn một bữa cơm đàng hoàng.
những bữa cơm nhà vào ngày mưa dài rả rích đều do một tay hắn nấu. tôi hiếm khi vào bếp, thậm chí số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. không phải vì nấu ăn dở, mà là vì tôi không biết nấu ăn. bố mẹ và chị gái cũng chưa bao giờ để tôi phải động tay động chân vào bất cứ việc gì.
có một lần hắn giao cho tôi nhiệm vụ nhặt rau. nhưng sao tôi có thể thẳng thừng mà nói mình không biết được, đành bày ra vẻ mặt lúng túng, cuối cùng vẫn phải giả vờ khua tay múa chân để hắn không bận tâm. vậy mà rất nhanh sau đó đã bị hắn phát hiện, liền không chịu được chọc quê tôi một trận. tính tôi không để bụng, càng không thèm xấu hổ giận dỗi. trong lòng đơn giản thầm mong, lần tới có thể tự mình nấu cho hắn một bữa.