điều bận tâm duy nhất là còn bao lâu,
để quên.***
tôi im lặng suốt dọc đường từ hôn lễ trở về nhà. chắc hẳn hắn cũng chẳng nhận ra điều gì khác lạ. tôi đâu thể trách móc gì hắn, một người đàn ông đang quá đỗi cô đơn vì mối lương duyên còn dang dở. thế nhưng những vụn vỡ bên trong cứ thôi thúc tôi né tránh ánh mắt hắn, giống như bản thân mới là người có tật giật mình.
mà ánh mắt ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ hướng về phía tôi.
nhưng tôi vẫn rất sợ. sợ rằng mình chỉ cần lơ đễnh ngó qua, là hai hàng nước mắt vừa khô lại thi nhau ứa ra. trái tim cứ thế chênh vênh như chẳng còn nơi nào để về.
tôi chống tay lên cằm, ngẩn ngơ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe. gió đêm gợn lên những vệt vô hình, đèn đường soi bóng cho hàng hoa sữa, mây cũng đang dần che lấp ánh trăng chưa tròn. tất cả trở thành cái cớ để tôi ép mình ngó lơ hắn.
◇
giyuu dừng xe. tôi không nói một lời, nhanh chóng mở cửa, trong đầu toàn là muốn thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt. lúc thay đồ xong hắn vẫn chưa lên phòng. tôi thấy hơi khó chịu, liền vào nhà vệ sinh tắm rửa. dòng nước mát lạnh khiến tâm trí tôi tỉnh táo hơn đôi chút. nhưng chính điều đó lại đem tôi trở về thực tại phũ phàng. dẫu có cố gắng thế nào, tôi vẫn không kìm được mà suy nghĩ về hắn và người vợ kiếp trước của hắn.
sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, họ đã có với nhau một mối tình đẹp. cô ấy yêu hắn, hắn đương nhiên cũng yêu cô ấy thật lòng. cô ấy thậm chí còn bằng lòng sinh cho hắn một đứa bé bụ bẫm đáng yêu. đứa trẻ ấy chắc hẳn giống hắn rất nhiều. giống màu mắt, chiếc mũi, đôi môi.. nghĩ đến đây, từng dòng nước lạnh lẽo giội xuống cơ thể bỗng hoá thành hàng vạn chiếc dao găm, nặng nề kéo tôi xuống vực thẳm. tôi ở dưới đó, gồng mình chấp nhận sự thật tàn nhẫn.
có lẽ hắn chỉ đang kiếm tìm một người phụ nữ cùng ăn, cùng uống, cùng chung sống và cùng lăn giường. thật tình cờ là hắn đã nhìn trúng tôi, một ứng cử viên không thể hoàn hảo hơn vì có thể đáp ứng mọi nhu cầu mà không làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của hắn.
đây không phải mối quan hệ tôi mong muốn.
những năm tháng chiều đông giá lạnh, tôi đều ngây thơ và nguyện ý dành hết cho người đàn ônh này. sự dịu dàng chẳng vơi của hắn khiến tôi ngưỡng tưởng rằng mình chỉ cần kiên trì thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, là có thể phá vỡ thành luỹ hắn miệt mài xây dựng suốt bao năm qua. kết quả cuối cùng nhận ra, thành luỹ ấy của hắn chưa bao giờ sụp đổ.