Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
nơi lá vàng rụng rơi, phổ thành một bài thơ.
***
chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc. tôi xoá số hắn, đồng thời chặn tất cả phương thức liên hệ trên mọi nền tảng. có vẻ hắn cũng chẳng mảy may gì tới tôi. vậy cũng tốt. về lí mà nói thì tôi nợ người đàn ông này một lời cảm ơn, vì đã giúp tôi học được cách kiểm soát bản thân sau bữa tiệc, để về sau không còn mất trí mà kéo ai lên giường nữa. cho dù người duy nhất tôi làm điều đó chỉ có mỗi hắn.
rời xa giyuu, tôi lần nữa sống lại cảm giác cách đây ba năm. lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã sớm chạm ngưỡng tuổi hai lăm. bằng chứng rõ ràng nhất là tôi từ bác sĩ thực tập trở thành bác sĩ đa khoa. cuộc sống vẫn thong thả trôi tựa mây êm ru. tôi đã chuyển đến một căn hộ mới, cắt một kiểu tóc mới, ở một vị trí mới, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác cuộc đời đã bước sang một trang mới.
có lẽ là vì chưa đủ dũng khí để bước vào một mối quan hệ mới.
ngoài trừ chị kanae, bố mẹ tôi gần như không biết một chút gì về việc một người đàn ông tên tomioka giyuu từng xuất hiện trong cuộc đời con gái họ. cũng đúng thôi bởi chúng tôi vốn chẳng là gì của nhau cả. thế nên kể từ khi chính thức bước sang tuổi hai sáu, hai người lại càng thêm sốt ruột, mỗi cuối tuần về nhà đều thúc giục tôi xem mắt với những đối tượng khác nhau. tôi luôn miệng từ chối. một phần vì tính chất công việc bận rộn, một phần vì chưa bao có ý định dài lâu với ai.
chẳng có người nào giống hắn.
tôi từng nghĩ nếu khi đó trong thâm tâm không nhất thiết phải rành mạch mọi thứ đến vậy, thì liệu có nhận được câu trả lời đâm thẳng vào cõi lòng tan nát hay không. dẫu rằng sau tất cả, tôi mới là người hiểu rõ đáp án của hắn hơn bất kì ai. giữa muôn vàn cách trốn chạy khỏi đớn đau, tôi lại chọn cách khiến trái tim từng là một vườn hoa tử đẳng trở về sa mạc cằn cỗi.
lại thêm một năm nữa lặng lẽ trôi. ở tuổi hai tám, khi đã được cấp chứng chỉ hành nghề dành cho bác sĩ phẫu thuật, tôi càng có thêm lí do để từ chối những cuộc xem mắt vô lí của bố mẹ. cuộc sống hiện tại hầu như chỉ loanh quanh ở bệnh viện, cửa hàng tiện lợi và thi thoảng là các trường y dược để trao đổi với sinh viên. đương nhiên vẫn có một hai ngày nghỉ phép ngắn ngủi, nhưng tôi không thích, và cũng không cần.
bấy lâu nay cảm giác bản thân chỉ đang sống vì những ca phẫu thuật, thứ thuốc liều cao giúp tôi tỉnh táo trong chốc lát. có thể là vài giờ đồng hồ, nửa ngày, hoặc một đêm không ngủ. chỉ là ngay sau khi kết thúc, tôi lại trở nên kiệt sức đến không thể chống đỡ.