'bé đến paris rùi á anh ơi'
'anh wonu ơi'
'người yêu ơi'
'yêu dấu của em ơi'
'bé cưng ơi'
'chồng nhỏ ơi'
'meow?'
mingyu nhắn một tràng tin dài không thấy wonwoo trả lời. bình thường là anh rep tin nhắn của cậu rất nhanh, như lần trước trên show có xíu là rep rồi. mingyu nghĩ anh đang bận gì đó, thôi để cậu về tới khách sạn rồi gọi điện cho anh vậy. trước khi đi đã dặn lấy dặn để là ở nhà mà chán thì qua nhà thành viên khác chơi, hoặc mở live trò chuyện cùng fan. đến lúc ra sân bay cậu vẫn không yên tâm mà nhắn lại dặn anh ăn uống đầy đủ điều độ, chú ý sức khoẻ, cái máy làm đá ồn quá thì rút điện ra khỏi chạy, cây sơn trà thì nhờ bác giúp việc tưới giùm, có mấy việc nhỏ nhỏ cậu cũng mang trải cả một tin dài gấp mấy lần quãng bay từ seoul tới paris.
lúc đó anh rep lại ngoan ơi là ngoan.
'dạ anh nghe, em bình an, sớm về với anh'
thế là cún con cười tủm tỉm đến tận giấc ngủ trên máy bay cũng cười.
vì có tiền lệ 12 ngày người ta nhớ mình, mình nhớ người ta, nhìn cây nhớ núi nhìn sông nhớ nguồn rồi, mingyu khẳng định sẽ không để anh cô đơn quá lâu như vậy nữa nên có bận cũng sẽ dành thời gian liên lạc với anh nhiều hơn.
ấy thế mà về tới khách sạn rồi mingyu vẫn chưa thấy wonwoo rep lại. cậu gọi thử cho anh cuộc đầu tiên, wonwoo không nghe máy. mingyu không hoang mang, anh chắc chơi dở ván game chưa để ý điện thoại. cuộc thứ hai cũng không được, hay là anh đang tắm ta. cuộc thứ ba, chắc anh đi ngủ rồi nhỉ.
đúng lúc mingyu dự định gọi nhờ anh seungcheol sang nhà bấm chuông cửa xem thế nào thì có cuộc gọi đến. là wonwoo gọi lại, icon con mèo hiện lên cùng icon trái tim, mingyu vội tới mức suýt thì bấm lộn sang phím tắt đi.
"mingyu gọi anh hả?"
"em tới paris rồi, nhắn anh chưa rep nên em gọi"
trước màn hình là em bé mèo trắng thơm mềm nằm trong chăn, người quay sang một phía, đôi mắt vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên cứ lim dim, đáng yêu chết kim mingyu rồi!!!
"anh đang ngủ hả, em gọi làm phiền anh rồi"
"không phiền, anh đang chờ mingyu gọi mà anh ngủ quên mất" - giọng wonwoo mang phần tự trách - "vì em còn trên máy bay nên anh không gọi được, nên cứ đợi em"
"bé cưng mệt nên ngủ quên cũng bình thường mà, chứng tỏ cái nệm em mua rất êm lun ha, bé cưng vào giấc tốt nè, dễ ngủ, mà ngủ cũng rất ngoan"
"bé cưng nào, anh là anh wonwoo"
giọng wonwoo đanh lại, giống như em bé muốn làm người trưởng thành, môi bặm lại muốn mắng người.
mingyu ở phía bên kia bật cười, anh wonwoo cơ đấy.
"thế anh wonwoo đã ăn gì hôm nay kể em mingyu nghe coi"
"ăn bánh đa trộn với uống nước vối, nói chứ nay anh đi ăn ở nhà hàng món Việt á, vị lạ mà ăn ngon lắm, mai mốt dẫn mingyu đi ăn nha"
"được, nghe đã thấy buổi hẹn hò đó rất thú vị rồi"
"xí, ai hẹn hò với em"
"anh chứ ai" - "à không, anh jeon wonwoo chứ ai"
mingyu cười lớn, phải nói cả họ tên chỉ đích danh ra nhé, cho người kia đỏ hồng cả má cả tai luôn.
wonwoo đánh trống lảng.
"mingyu về khách sạn lâu chưa, đi lâu như vậy có mệt không, mingyu đã ăn gì chưa?"
"em vừa về tới khách sạn, em nhớ người yêu quá nên gọi người yêu mà người yêu em cuộn mình như một em bé mèo ngủ quên mất luôn"
"anh xin lũi ..."
"đợi em về cho hôn mười cái thì tha thứ"
"hôn ở một nơi thôi, đừng có hôn mười nơi"
"vậy là mười cái hôn? thông qua???"
"ừ ... "
...
"ê mingyu ơi em đâu rồi, sao quăng luôn điện thoại thế này, anh không nhìn trần nhà đâu anh nhìn em cơ, mingyu ơi nhảy vừa thôi hỏng nệm phải đền đó em!!!"
mingyu sau khi lấy bình tĩnh thì nhặt được cái điện thoại lên, wonwoo trưng ra biểu cảm em hư quá gyu rồi cũng cười. người này thật sự rất yêu mình luôn đó.
tỉ tê tâm sự đủ thứ, máy làm đá anh thấy nó cũng vẫn ồn nhưng mà anh không tính rút ra đâu sợ hỏng, nhắc đến hỏng mới nhớ mingyu ơi em vừa đi một cái là cái trục trưng tạp chí của em bị rơi ra, anh gắn lại rồi nhưng khi nào em về em xem nhé, hôm nay anh xếp ngay ngắn lại giá để giày của tụi mình rồi em khen anh đi, cây sơn trà anh cũng tưới rồi nhưng anh tưới chúc éc tại anh sợ tưới nhiều bị úng nước, mà cái loa làm sao để bật lên vậy anh muốn nghe nhạc ở speaker chứ nhà không có em yên ắng quá đi mất anh muốn âm thanh tràn ngập nhà mình như lúc em ở nhà huhu anh nhớ em anh nhớ mingyu rồi này ㅠㅠ
mingyu hôn hôn anh qua điện thoại, bảo bối ơi em sẽ về sớm thui ạ ㅠㅠ
wonwoo ấm ức một lúc rồi lại tự mình mạnh mẽ, người yêu đi công tác mình không nên làm người yêu lo lắng.
"nhưng mà anh nhớ thì anh gọi cho mingyu được không? thấy mingyu là nỗi nhớ vơi cả nửa già luôn, còn đúng có chúc éc 🤏"
"được hếttttt, anh meow một tiếng là em có mặt liền, cơ mà lúc em làm việc không cầm điện thoại thì bé cưng chờ em nhé, em sẽ gọi lại ngay sau đó ý"
"dạ anh nghe"
mingyu thấy wonwoo nhịn cái ngáp là biết mèo nhà mình dở giấc, nãy đang ngủ quên nhưng cũng là vào giấc rồi, vậy nên cậu bảo anh ngủ thêm.
wonwoo cũng rất ngoan, hôn mingyu một cái rồi dựng máy lên để mingyu ngắm mình ngủ, anh biết mingyu muốn như vậy.
bé mèo với tiếng thở đều đều trên màn hình, mingyu cap một trăm tấm y chang nhau cảm thấy vẫn chưa đủ, cap thêm một trăm tấm nữa vậy.
ai dám nói gì cậu?
cậu simp bồ cậu thì ai dám nói gì?
ai? ai dám nói bước ra đây battle coi!!!wonwoo không biết được đâu đó tầm hai trăm, à đâu chắc gần năm trăm tấm hình mình ngủ được ai kia thả tim từng cái một, lưu vào mục yêu thích.
mèo nhà ai mà cưng thế chứ.
mèo nhà mình chứ nhà ai.
mingyu lêu lêu nhà mấy người làm gì có hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | delulu real life
Fanfiction𝗾𝘂𝗼𝘁𝗲𝘀: mãi mãi chính là cùng nhau. 𝗽𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀: meanie 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆: kim mingyu x jeon wonwoo 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀: cheolhan, soonhoon, seoksoo, verkwan, junhao, dino 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: ooc, real life 𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: cas ♡ ⇨ tác phẩm dựa trên sự...