Nằm Trên Hay Dưới(08)

535 69 11
                                    

"Ổn định chỗ ngồi, ổn định chỗ ngồi nào" Đặng Thành An là người đầu tiên đến chỗ ngồi của mình. Trên tay còn ôm theo bắp và nước

Nối đuôi theo sau là Tuấn Tài, Quang Anh và... Hết rồi

"Anh Dương đâu rồi mọi người" Quang Anh là người để ý tới đầu tiên

Tuấn Tài phẩy tay, tỏ vẻ không cần quan tâm đến :"Nó lớn rồi không lạc đâu mà lo, chắc đi vệ sinh cũng nên"

Yên vị trên ghế, đôi mắt em cứ đưa đến nơi cửa ra vào. Hy vọng Trần Đăng Dương bước vào nhanh nhanh một chút, vì ngoài anh ra em không quen ai. Cho đến thời điểm hiện tại em chỉ quen nói chuyện với anh Dương

Ngồi gần cặp đôi đang chí choé ở gần bên, Quang Anh chỉ biết ngồi yên lặng. Cảm giác lạc lõng giữa câu chuyện của người khác thật chẳng thoải mái một chút nào. Nếu không phải sợ bé An lại giãy giụa khóc lóc thì em sẽ ở nhà và chơi với chú mèo của mình rồi

Bất ngờ ở nơi bàn tay có chút lạnh, ngẩng đầu lên nhìn. Là Trần Đăng Dương

"Uống không, anh mời em"

"Dạ thôi, e-"

Luôn luôn là không thể từ chối, anh mặc kệ em trả. Anh không cầm lại ly nước. Chiêu trò này được anh thường xuyên áp dụng với Quang Anh. Lần nào cũng thành công mỹ mãn

"Anh có cho em từ chối đâu mà nói cho tốn nước bọt"

Hả hê nhìn khuôn mặt méo xệch của cục bột, bị anh gài mà không thể làm gì được. Nếu có tác động vật lý thì anh sẽ mang tuổi tác ra để nói chuyện

"Hơn có một tuổi mà lên mặt" Quang Anh vừa hút miếng nước, vừa lèm bèm

Trần Đăng Dương nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em, chợt thấy gì đó sai sai. Hết ngó sang bên Tuấn Tài, Thành An rồi lại ngó về chỗ của mình

"An, mắc gì mày chọn chỗ ngồi mà cách tận hai cái ghế vậy?"

"Ai biết, trượt tay đấy"

Anh cười khẩy, trượt tay hay là một phần trong kế hoạch của nó. Muốn riêng tư mà ngại, Quang Anh và anh phải chịu cảnh làm bóng đèn :"Mẹ nó, làm bóng đèn thật rồi"

"Anh có phát sáng đâu?"

"Không, bóng đèn nghĩa khác"

Quang Anh bĩu môi gãi đầu, đi học thầy cô giáo chỉ có dạy bóng đèn là để phát sáng trong nhà thôi. Còn nghĩa khác nữa à

Nhìn mặt em ngơ ra là anh biết đây đích thị là một tờ giấy trắng rồi. Thôi thì cũng là đàn anh, anh sẽ là người đặt nét mực đầu tiên lên trang giấy trắng này

"Là em đi chơi với một đứa bạn thân và người yêu của nó, lúc người bạn ấy anh anh bé bé với người yêu thì em đã trở thành bóng đèn đấy"

Phải mất một lúc lâu để xử lý thông tin, đôi mắt của Quang Anh trợn tròn :"Vậy là hai người kia yêu nhau??"

"Gần giống như thế"

Gật gù một cách mơ hồ, em khá bất ngờ. Cứ tưởng chỉ là anh em thân thiết thôi ấy chứ. Không nghĩ là hai người bọn họ có tình ý với nhau

DROP[DươngRhy] Hào QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ