Bốn Vé Xem Phim(07)

374 64 5
                                    


"T-thật sự.. Không cần em giúp sao?"

"Không cần, không cần! Em chỉ việc ăn thật ngoan"

Trần Đăng Dương vội lắc đầu, không cho đối phương có cơ hội nói thêm câu thứ hai. Sau khi thấy em không nói gì mới quay người lại làm việc của mình

Quang Anh ái ngại ngồi trên sofa nhìn đàn anh đang giúp mình lau nhà. Còn mình thì thảnh thơi ngồi ăn uống, nếu em không bị bệnh thì chắc chắn sẽ không để sàn nhà bẩn đâu.

Cẩn thận để cây lau nhà ở một góc, anh liền đi đến chiếc sofa. Trần Đăng Dương nhìn một cục bột đang chọc ngoáy đồ ăn, chẳng thấy có giấu hiệu sẽ đưa lên miệng

Dành lấy tô cháo trong tay của Quang Anh, anh dùng muỗng múc lấy một chút cháo rồi đưa đến gần miệng em :"Nói a đi nào"

"Này, em lớn rồi" Quang Anh quay đầu đi, tỏ vẻ không muốn

"Không ăn thì sao uống thuốc?"

"Không phải không ăn"

"Vậy thì mau mở miệng"

"Kh-"

Chưa kịp phản bác, Trần Đăng Dương nhanh tay đút muỗng cháo vào miệng em. Anh biết em định nói gì, tuy hơi liều nhưng máu liều anh nhiều hơn máu não!

Anh hài lòng mỉm cười, cuối cùng Quang Anh cũng chịu ăn một miếng đầu tiên

"Anh này, dám-" Lông mày của em dường như muốn hợp lại thành một, đối phương vậy mà dám lợi dụng lúc em mở miệng ra nói mà nhanh tay đút đồ ăn tận hai lần

Giờ mà nhả ra thì sợ sẽ bẩn, em không thích. Đành hậm hực nuốt xuống

Trần Đăng Dương hả hê bật cười, chọc ghẹo người khác luôn là thú vui của anh. Nhất là Quang Anh. Nhìn em bất lực mà không làm gì được thì vừa thương vừa buồn cười. Dù gì anh cũng là đàn anh của nó, chắc chắn sẽ không dám tác động vật lý anh đâu

Quang Anh bật chế độ cảnh giác, một tay che miệng, một tay dành lấy tô cháo :"Em tự ăn được, em không tàn tật"

"Ahahaha.. Em tức sắp khóc đến nơi rồi, anh tha đấy"

Chẳng quan tâm con người bên cạnh, em ôm lấy rồi tự tay ăn thật nhanh. Em sợ con người kia sẽ lại hành động khiến em ngại. Nếu không phải em bị bệnh, chắc chắn anh sẽ nhừ xương tại đây

.

.

.

[Tùng.. Tùng.. Tùng!]

Tiếng trống báo hết giờ khiến cả lớp thở phào, mọi người vừa trải qua một tiết kiểm tra rất căng thẳng của giáo viên dạy toán. Chẳng ai có thể gian lận nên mặt ai nấy đều như vừa mới mất sổ gạo

Đặng Thành An lật đật đứng dậy, nhanh chóng chạy đến bàn của Trần Đăng Dương. Cậu rất không hài lòng với thái độ của anh, một tiết thì nằm ngủ hết nửa tiết rồi

"Ê, bộ mày mắc ngủ lắm hả"

Bị tác động và tra tấn bởi âm thanh chói tai từ đối phương, anh cắn răng ngẩng đầu lên. Đầu tóc vì nằm mà rối rung rối mù. Nể mặt bạn thân bé An mới cẩn thận chỉnh lại đầu tóc cho anh, sợ thằng bạn mất hình tượng nam thần trong mắt mấy em gái khối dưới. Vậy thì bánh kẹo quà cáp mỗi dịp lễ bé An sẽ không được ăn ké mất

DROP[DươngRhy] Hào QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ