Nickname KhongKhi(04)

490 67 4
                                    


Quang Anh chao đảo từng bước đi xuống khỏi trò chơi, đầu óc em choáng váng, xây xẩm mặt mày. Cố gắng tìm đến chiếc ghế đá gần nhất để ngồi xuống nghỉ ngơi

Còn Trần Đăng Dương thì khác, anh tươi hơn thấy rõ. Như một bông hoa mới vừa được tưới nước vậy

"Vui quá, thật muốn lên chơi thêm một lần nữa"

"Anh điên rồi, mệt muốn chết!" Quang Anh cau mày đánh mắt sang nhìn đàn anh ngồi bên cạnh với ánh mắt hoài nghi, liệu đây có phải là con trâu đội lốt con người không?

Trần Đăng Dương phì cười, anh thôi không trêu chọc em nữa. Im lặng ngồi bên cạnh để Quang Anh nghỉ ngơi một chút

Con người lâu ngày không vận động này kia nên rất dễ mất sức. Còn là trò cảm giác mạnh, sau lần chơi này thì anh đã hiểu biết thêm một chút về Quang Anh

Em rất thích ngắm cảnh đẹp và sợ độ cao

.

Tiếp tục cuộc hành trình 'tìm kiếm một ngày tuyệt vời'. Đôi bạn trẻ quyết định chơi một số trò chơi nhẹ nhàng hơn

Thứ đầu tiên Trần Đăng Dương nghĩ đến đó chính là 'Xe Điện Đụng'

Quan sát mọi người chơi ở bên trong, Quang Anh hứng thú tò mò. Nhìn trông không đáng sợ như trò vừa nãy, ngược lại còn có vẻ rất vui nữa

"Nhìn vui quá"

"Chơi thôi, em đứng đó làm gì"

Chiếc xe màu xanh là chiếc xe đầu tiên đập vào mắt của em, không suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức ngồi lên nó

"Em thích màu xanh à?"

"Ừm"

Trần Đăng Dương gật gù, liền quay lại với công việc chọn một chiếc xe phù hợp cho mình. Lại thêm một thông tin mới về Quang Anh

Khi nhân viên của khu vui chơi bật nút bắt đầu, là lúc anh lợi dụng thời di chuyển chiếc xe đến tông một cú bất ngờ tặng cho đứa em

Quang Anh đang mày mò cách chơi thì giật mình hét toáng lên, chưa gì làm người ta hết hồn:"Chưa mà, em còn chưa cả biết cách chơi anh đã tông em rồi"

"Hahaha" Trần Đăng Dương hả hê cười cợt em, thú vui của anh là chọc ghẹo người khác. Nhất là những người như Quang Anh

"À.. Em biết chơi rồi, anh nhìn đây!" Khoé môi em nhếch lên cười, cuối cùng cũng có thể trả thù. Nhìn con người trước mặt đang hả hê cười tít cả mắt kia mà phát bực

[Cộc]

"Ui da.. Đau vậy"

Trần Đăng Dương khổ sở ngẩng đầu lên mà xoa xoa lấy cái trán, lo cười không. Một phát làm anh đụng đầu vào vô lăng

Quang Anh nhìn mặt anh méo mó thì hả dạ cười sặc sụa, đến nỗi nơi khoé mắt đã có chút ướt

Anh cười khổ nhìn đối phương đang ôm bụng cười ngồi ở trên xe trước mặt. Lần đầu anh thấy Quang Anh cười một cách thoải mái và vui vẻ như thế, đau một chút cũng không sao, được nhìn em cười là anh nguyện đau thêm vài lần

Phải nói thật, nhìn em cười tươi như vậy trông dễ gần lắm. Anh chắc chắn rằng anh là người đầu tiên được nhìn em cười!

DROP[DươngRhy] Hào QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ