Mèo Con(06)

466 66 7
                                    


[Đùng.. Đùng]

Giật mình ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng sấm ở bên ngoài làm em chú ý, trời đã bắt đầu đổ cơn mưa

Quang Anh dừng lại hành động, thôi không vật lộn với Trần Đăng Dương kia nữa. Lật đật chồm người đến bên cửa sổ

"Không đánh anh nữa à, mệt rồi chứ gì" Anh thở phào, Quang Anh nhỏ con hơn mà vật làm anh muốn tắc thở. Không dám trêu ghẹo em nữa, anh già thật rồi

"Không, trời mưa rồi"

Trần Đăng Dương chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng rồi từ từ đi đến bên Quang Anh

Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, không những vậy mà gió còn rất lớn. Không giống như những cơn mưa bình thường, có lẽ đã có một cơn bão đổ bộ vào đất liền

"Mưa này lớn quá, anh nghĩ sẽ không tạnh sớm"

"Càng tốt, không phải lên lớp cho buổi chiều nay" Quang Anh hí hửng vươn tay ra đóng cửa sổ lại. Nghe tin mưa kéo dài lâu thì còn gì tuyệt bằng. Vừa làm mát trời, vừa được nghỉ học

"Em thích ở nhà đến vậy hả"

"Ừm, yên bình"

Trần Đăng Dương gật gù, anh chắc chắn rằng mình vừa mới thu thập được thêm vài thông tin mới từ Quang Anh, rằng em ấy không thích những nơi ồn ào

Quang Anh giật mình rồi vội vàng đứng dậy, em vừa mới ngớ ra:"Từ nãy đến giờ, anh có thấy con mèo màu trắng không?"

"Anh không, em nuôi mèo à?" Trần Đăng Dương lắc đầu

"Chết rồi, nó lại đi chơi ở đâu. Trời mưa lớn vậy chết nó mất"

Quang Anh hốt hoảng chạy khắp nhà, từng ngóc ngách, khe tủ em đều không buông tha. Trần Đăng Dương không thể đứng trơ trơ ra đó mà nhìn được, xắn tay áo lên mà phụ thôi

Phải mất khoảng 15 phút, tìm khắp tầng 1 rồi đến tầng 2. Cả căn nhà gọn gàng, ngăn nắp đều bị một tay hai người xới tung lên, đồ đạc nằm lăn lóc trên sàn

"Ở trong nhà không có đâu, anh kiểm tra rất kĩ rồi"

Quang Anh cau mày, chẳng nghĩ nhiều liền chạy ra ngoài. Mặc trời mưa, không cầm theo ô, không mũ, không áo mưa. Cứ cùng chiếc áo phông mỏng tanh mà lao đi trong mưa

Trần Đăng Dương tròn mắt nhìn theo. Anh sợ rằng gió sẽ khiến em bị thổi cho bay đi mất ấy chứ. Vừa mới thân được gần tháng mà, chưa kịp cùng nhau tiến triển thêm nữa. Không thể để tình huống xấu xảy ra, anh liền ngó nghiêng xung quanh. Đôi mắt của anh va phải chiếc tủ giày ở góc nhà

.

"Mèo Con, Mèo Con... Không có ở đây"

"Ở đây thì sao"

"Mèo Con, mau về không sẽ bị ướt"

Quang Anh lật từng bụi cây, thùng xốp,.. Vì thường thường em hay bắt được chú mèo nhỏ của mình trốn ra đây. Nhưng lạ lắm, hôm nay chẳng có

Nước mưa và gió cứ thế mà tạt vào khắp nơi trên cơ thể em, toàn thân em ướt sũng. Đôi mắt khó chịu vì không thể mở to, nếu căng mắt ra nhìn nước mưa sẽ tấn công dồn dập

DROP[DươngRhy] Hào QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ