Hẻm Tối(09)

402 61 8
                                    

Nhưng dù sao Trần Đăng Dương cũng giúp em tách xương rồi, nếu không ăn sẽ phụ lòng đối phương mất. Em đành ngoan ngoãn im lặng ăn thật ngon phần gà ấy vậy!

=======

Quang Anh bĩu môi ngồi trên hàng ghế, em đang đợi Trần Đăng Dương đi vệ sinh về. Không biết lỡ tay hay vô tình mà cầm nhầm điện thoại của em theo nữa chứ

Quang Anh chăm chú đến con vịt trên đôi dép của mình. Những lúc không sử dụng điện thoại như này em mới chú ý quan sát mọi thứ xung quanh mình hơn, nhìn kĩ mới để ý rằng con vịt trên đôi dép rất đáng yêu

Lúc đầu khi mua em chẳng suy nghĩ gì, chỉ cần có thể xỏ vào chân thôi là được. Quang Anh không có ý định quan sát vẻ bể ngoài, em chỉ muốn về nhà thật nhanh nên lấy bừa một đôi

Càng ngắm càng thích thú, đôi chân em vô thức đung đưa. Điều đó vô tình khiến đụng phải chân của người trước mặt

"Anh Dương.. Em xin lỗi"

"Không sao, anh không đau đâu" Trần Đăng Dương lắc đầu

Quang Anh chồm người xuống một chút, em dùng tay của mình phủi quần giúp anh. Vì đụng trúng mà bẩn quần đối phương luôn rồi

"Quang Anh, cho em"

Em ngẩng đầu lên, một que kem liền xuất hiện trước mắt. Là Trần Đăng Dương mua cho em

"E-"

"Không được phép từ chối đâu"

Anh như biết trước em đang muốn nói gì, không để Quang Anh kịp thốt ra. Liền nhét que kem vào tay em rồi chặn họng

Quang Anh cau mày, lần nào cũng vậy. Chưa bao giờ em từ chối được anh cả. Nhưng ai mà có thể từ chối hương vị ngọt ngào của que kem chứ, dù sao cũng không thể từ chối. Vậy thì cứ ngoan ngoãn ăn cho rồi.

Trần Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh em, trên tay anh cũng có một que kem riêng. Không chậm chạp như cục bột bên cạnh, anh nhanh chóng đã xử lý xong phần của mình

Đưa mắt nhìn con người bên cạnh, Quang Anh vẫn còn đang liếm que kem trên tay cơ đấy..

Trần Đăng Dương bất giác đỏ mặt, đầu óc anh lại suy nghĩ về những thứ không mấy sáng sủa nữa rồi. Lặng lẽ tự gõ lên đầu mình vài cái để cố gắng quên đi

Ánh mắt khó hiểu đổ dồn về anh, Quang Anh vừa liếm vừa chửi thầm đàn anh của mình đang ngồi bên cạnh. Nhiều hành động kì lạ của Trần Đăng Dương khiến em nhiều khi muốn dò hỏi. Nhưng rồi lại thôi vì ngại miệng

.

"Dừng tại đây được rồi" Quang Anh vỗ vai người ngồi trước

Trần Đăng Dương nghe vậy thì liền đỗ xe lại, còn giúp Quang Anh tháo mũ bảo hiểm trước khi xuống xe

Đưa mắt nhìn vào con hẻm tối tăm, anh lo lắng nhìn em :"Tối như vậy em không sợ sao?"

Quang Anh ậm ừ, nhưng nhìn vào con hẻm yên tĩnh chỉ toàn một màu đen kia thì rùng mình. Không nói đến thì thôi, nói đến rồi thì em lại cảm thấy sợ.. Không hiểu vì sao nữa

DROP[DươngRhy] Hào QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ