Đầu thu, bầu trời trong xanh cao vút, điểm thêm vài đám mây trắng bồng bềnh, thả những sợi nắng vàng ươm lên đôi vai Achraf Hakimi, như tiếp thêm dũng cảm cho Thorgan Hazard nói ra nỗi lòng của mình.
- "Achraf, tôi thích cậu." - Thorgan Hazard nhìn vào đôi đồng tử đen láy mà mình luôn yêu thích, căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. - "Cậu... có thể làm bạn... trai của tôi không?"
Sân trường vắng lặng, có cơn gió heo may lành lạnh thổi qua làm đám lá khô xào xạc rơi xuống, đẩy chúng cọ xát với mặt đá khô cằn.
- "Xin lỗi anh, thật khó để nói ra nhưng mà... hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương."
Thanh âm người kia mang theo áy náy, ngập ngừng truyền vào tai Thorgan Hazard, rõ ràng giọng hắn vẫn như cũ ấm áp nhưng lại tựa như một cú đấm giáng vào lồng ngực bên trái của anh.
- "Không sao." - Thorgan Hazard đã biết trước câu trả lời, chỉ là anh muốn Achraf Hakimi biết có một người rất thích hắn.
Nhìn nụ cười trên môi người kia trở nên gượng gạo, thật lòng Achraf Hakimi không thoải mái chút nào. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác hơn, hắn không muốn cho anh thêm hy vọng để rồi lại càng thất vọng.
- "Chuyện hôm nay sẽ là một bí mật, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà phải không?" - Hắn hỏi, không giấu được vẻ lo lắng.
Anh là chàng trai tốt, hắn biết.
Thorgan Hazard nén xuống nỗi thất vọng đang bủa vây lấy mình. Anh bất giác ngẩng lên nhìn hắn, giấu đi lá thư tay vào túi quần, mỉm cười.
- "Tất nhiên rồi."
Thorgan Hazard không nhớ rõ lắm việc bản thân đã trở về nhà bằng cách nào. Anh chỉ nhớ khi Achraf Hakimi quay đi, lá khô vỡ vụn dưới gót giày hắn, trái tim anh liền hụt hẫng. Sẽ rất khó để có thể cư xử như chưa có gì xảy ra, cũng may từ trước bọn họ đã không được tính là thân thiết nên bây giờ anh chỉ cần bận rộn một chút là có thể tránh mặt hắn.
Có lẽ Achraf Hakimi sẽ không bận tâm đâu.
Nhưng Thorgan Hazard vẫn luôn nhớ tới Achraf Hakimi. Anh vẫn giữ thói quen đạp xe ngang sân vận động trường, nơi hắn cùng đồng đội tập luyện cho giải bóng đá sắp tới, chỉ là anh không ngồi ở băng ghế ngoài sân đợi hắn nữa thôi.
Bẵng đi một thời gian, dường như không ai nhớ đến chuyện cũ nữa. Thorgan Hazard vẫn ngày ngày đến lớp, ở ô cửa sổ nhỏ thỉnh thoảng nhìn thấy hắn.
Anh lớn hơn Achraf Hakimi hai khóa, học cùng một tầng, nhưng ở hai phòng học đối diện nhau. Có lúc hắn vô tình lướt mắt sang chỗ anh khiến cho trái tim anh lỡ nhịp, rồi rất nhanh liền quay đi.
Đôi lúc Thorgan Hazard thầm nghĩ, nếu Achraf Hakimi không tốt như thế, không chừng anh đã sớm từ bỏ được tình cảm này. Bất quá hắn thật sự rất tốt, đến mức anh không biết đã thích hắn từ khi nào, lúc nhận ra đã không kịp ngăn lại, cứ thế thích thầm hắn suốt ba năm.
Có lẽ chuyện giữa hai người sẽ vẫn tiếp tục như thế nếu không đột ngột nổ ra một trận tranh cãi giữa Thorgan Hazard và cậu bạn thân của mình vào giờ giải lao buổi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Many couples] Perfect two [Football]
FanfictionRất nhiều couple mình thích, họ có thể đã là chiến hạm, cũng có thể chưa từng có ai nghĩ họ dành cho nhau, nhưng với mình, họ là một đôi, và đây là nơi để mình tô điểm tình yêu của họ ❣️