Jacob Bruun-Larsen ngồi trên tấm thảm màu xanh đậm, hai ngón tay trỏ móc lại với nhau tạo thành hình vòng cung, hắn nhìn sang khoảng sân trước mặt, mấy đứa nhóc kém hơn hắn vài tuổi nối đuôi nhau chạy vòng quanh theo nhịp đếm của thầy thể dục. Hết đứa nhỏ này đến đứa nhỏ khác lướt qua chỗ hắn, ngẫu nhiên sẽ có vài đứa liếc hắn một cái, có khi còn cười có lệ, cũng có khi nhíu mày như bất mãn gì đó.
Đấy, chính là thằng nhóc cao to tóc vàng vuốt ngược ra sau bóng loáng như bôi mỡ ấy, cứ như hắn mắc nợ gì y vậy, không như đứa nhỏ chạy trước y, người hơi thấp, trắng trẻo, tóc húi cua, hắn để ý cậu bé này dường như luôn nhìn hắn trước khi bước chân thu hẹp đến khoảng cách gần hắn nhất, cậu ta lại quay đi.
- "Nhóc Tobi xinh nhỉ?" - Christian Pulisic miệng ngậm cọng cỏ xanh mướt, gác đầu trên tay, nhịp nhịp chân hếch cằm về phía hắn.
Larsen nhìn theo bóng lưng cậu nhóc, buộc miệng hỏi:
- "Cậu quen hết cái trường này à?"
- "Tầm đó, mà nhóc Tobias Raschl đó có vẻ thích cậu lắm, cứ nhìn cậu suốt thôi." - Pulisic cười mờ ám. - "Cậu cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi đấy."
Larsen vỗ trán Pulisic một phát khiến y giật cả mình, điểm tiếp xúc vừa nóng vừa rát. Larsen ngược lại cười đến đáng ghét:
- "Cậu dành thời gian lo cho crush cậu thì hơn đấy, thằng nhóc đó dạo này cứ nhìn tớ như kẻ thù."
- "Trẻ con mới lớn tính chiếm hữu cao lắm." - Pulisic hừ mũi chán ghét, nhưng giọng nói lộ rõ vẻ đắc ý.
Larsen phủi tay đứng dậy, sắp đến giờ hắn phải đến câu lạc bộ toán học rồi.
- "Cậu với thằng nhóc đó vẫn đang giận nhau à?"
Pulisic cuộn lại tấm thảm, ôm vào người như gối ôm:
- "Cậu còn xem tớ là bạn thì đừng có thở ra tên hắn."
- "Được rồi biết rồi, không trêu cậu nữa." - Larsen vui vẻ xoa đầu Pulisic, người kia liền đập vào tay hắn đánh chát. - "Dữ như thế bảo sao..."
- "Bố đây ứ thèm thằng nào nhé, bố chỉ muốn độc thân vui vẻ."
Pulisic cáu bẳn gầm gừ, sau đó cắp mông đi thẳng, Larsen nhìn theo Pulisic hồi lâu, đợi người kia khuất dạng rồi hắn mới thu hồi tầm mắt, cơ mà thời điểm vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt nhóc con húi cua kia.
Hình như tên Tobi Raschl gì đó.
Larsen đối với cậu trai nhỏ nở nụ cười thân thiện cầu tài, nhóc con lập tức nhìn đi hướng khác. Thật lòng Larsen có chút tổn thương rồi đấy. Hắn nhìn quanh, chắc không ai trông thấy hắn ăn dưa bở thế nào đâu.
°
Jacob Bruun-Larsen chả hiểu sao cứ phải nghĩ ngợi về cậu nhóc Tobi kia, mặc dù hắn đã rất cố gắng dụ dỗ bản thân nghĩ đến những thứ khác, thậm chí em toán học đỏng đảnh cũng không đủ sức khiến hắn tập trung được. Larsen ngồi ở câu lạc bộ toán học, tâm hồn thì treo ngược cành cây.
- "Chỗ này có ai ngồi chưa vậy ạ?" - Phía đối diện truyền đến thanh âm thỏ thẻ như sợ làm phiền đến hắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Many couples] Perfect two [Football]
FanfictionRất nhiều couple mình thích, họ có thể đã là chiến hạm, cũng có thể chưa từng có ai nghĩ họ dành cho nhau, nhưng với mình, họ là một đôi, và đây là nơi để mình tô điểm tình yêu của họ ❣️