mẩu truyện đến từ quá khứ

1.3K 195 11
                                    

choi hyeonjun tự hào mình có trí nhớ rất tốt, tiếc là nó chỉ tốt khi liên quan tới jeong jihoon.

choi hyeonjun từng nhiều lần quên béng mất việc mình muốn làm gì sau khi ăn cơm, dù khi ấy tay em vẫn đang cầm đôi đũa; cũng nhiều lần em bỏ dở ly cocktail của khách để đi tính tiền, lúc quay lại thì chẳng nhớ nổi ly cocktail ấy là ly nào, làm cho bàn số mấy. nhưng kì lạ thật, em lại nhớ như in cái dáng vẻ ủ dột gầy gò của jeong jihoon nhiều năm trước, xin vào quán em để trú mưa trong một buổi tối trở trời.

khi ấy jeong jihoon chẳng là ai cả, chỉ là một thằng oắt con mới tốt nghiệp đại học, không tiền, không danh tiếng, không được ba mẹ ủng hộ. mà choi hyeonjun nhiều năm trước cũng chẳng phải ông chủ quán bar nổi tiếng khu phố tây, quán của em lúc ấy chỉ là một quán nhậu kiểu tây cũ mà ba mẹ để lại, chỉ có một quầy bar và lác đác vài chai rượu. nhưng jeong jihoon không uống rượu, em nhớ đôi môi mím chặt của hắn, nhớ ánh mắt sượng sùng hỏi 'quán mình có sữa không ạ?'.

choi hyeonjun năm ấy đã cho một con mèo cam uống sữa, còn trắng trợn thêm cho hắn một phần cơm thịt heo mua từ quán đối diện của anh lee, nói là mua sữa tặng kèm cơm. jeong jihoon đương nhiên biết em nói dối để giữ kẽ cho hắn dù lúc ấy quán chẳng có bóng người nào, vẫn làm bộ ngạc nhiên 'thế hả anh?', rồi ăn ngon lành. lúc trời tạnh mưa thì hắn vẫy tay ra về, bảo sẽ trả em tiền sữa vào dịp sau (nói phét), còn đưa cả địa chỉ nhà cho em yên tâm. sau này em có đi ngang qua chỗ ấy, nhà của jeong jihoon là cả cái biệt thự to oạch nằm ngay mặt tiền, nhìn vào trong còn loáng thoáng thấy dáng vẻ bận rộn của kẻ hầu người hạ. ba mẹ hắn giàu là vậy, nhưng con út của họ lại mất tận hai năm, hàng chục vai phụ mờ nhạt và một vai chính để trả nợ năm cốc sữa cho em.

jeong jihoon cũng từng nói rằng trong những năm đi diễn, có lẽ hắn gặp em còn nhiều hơn hai vị thân sinh. lúc đấy hắn vừa nhận giải diễn viên mới của năm, ăn mừng sỉn quắc cần câu rồi, vừa khóc, vừa nấc cụt, vừa lải nhải đủ thứ nhưng tay vẫn cứ gác trên hông em mãi không buông. choi hyeonjun tiếp rượu hắn mà cũng ngà ngà say, đẩy qua đẩy lại thế nào cuối cùng lại thành 'mẹ nhỏ' của hắn. hậu quả của bốn tiếng 'zai yêu của mẹ' là cả đêm dài bị jeong jihoon đè ngửa trên sô pha, hai đầu ngực bị zai yêu cắn mút sưng tấy.

cả hai mập mờ nhiều năm, từ lúc jeong jihoon phải xếp hàng casting vai quần chúng tới khi hắn chỉ cần phẩy tay đã có kịch bản tỉ đô, từ lúc choi hyeonjun chật vật sửa mái hiên nhà sau mưa tới khi quán của em xập xình nhất khu phố tây. trước cả danh vọng, jeong jihoon có em, có em cổ vũ hắn nhận vai, có em và ly sữa nóng mỗi lần thất bại, có bờ vai của em lúc yếu mềm nhất. trước cả tiền tài, choi hyeonjun có hắn, con mèo cam lắm mồm nhưng vẫn xắn tay áo sửa mái hiên nhà cho em, dọn dẹp đống rác trên sân thượng và nổi khùng mỗi lần có kẻ dám sàm sỡ ông chủ quán rượu. cả hai người, mặc cho bề ngoài như mối quan hệ qua đường nước đôi, nhưng cũng chỉ cả hai mới biết bản thân nợ đối phương quá nhiều, đến mức một người muốn một mực tiến lên bù đắp, một người lại chần chừ không muốn cản đường danh vọng của người kia.

choi hyeonjun đã nhiều lần nói với hắn khi cả hai quần nhau trong men say, say rượu lẫn say tình, rằng hắn nên nghiêm túc tìm một người khác, một người nào đấy dịu dàng hơn, có địa vị hơn. bởi em biết dù bản thân chẳng phải ngủ tạm bợ trên gác xếp của quán như trước nữa, thì em vẫn mãi là thằng hầu rượu, nghề nghiệp không tương xứng, mà ngoại hình cũng không. rồi mai này, mảnh tình chắp vá với những cái ôm lén lút, những nụ hôn ngập mùi men rượu sẽ là vết nhơ của cuộc đời hắn. nhưng cũng trong những cơn say ấy, jeong jihoon đã luôn ôm chặt lấy em đến tắt thở mỗi khi em nói vậy, nhõng nhẽo với em, cắn xé môi em đến khi em chẳng dám mở lời nữa. jeong jihoon yêu em, em biết chắc, nhưng liệu hắn có yêu em đủ nhiều chăng? liệu hắn sẽ yêu em, dù cho chuyện vụng trộm này phơi bày trên mặt báo, dù cho cả gia đình quay lưng, xã hội phản đối?

thú thật, choi hyeonjun chẳng biết, em cũng chẳng muốn biết.

thế nên em cứ mặc xác hắn, tới thì tới, không tới cũng chẳng sao, đằng nào nói cái gì hắn cũng giả ngu, cả ngày chỉ tìm cách chui vào quần em. cũng đã nhiều lần em gặp ba mẹ hay anh chị của hắn, tới để khuyên răng em 'từ bỏ', 'buông tha' cho jeong jihoon. em chỉ cười khẩy, pha cho mẹ hắn một ly cocktail thơm mùi cherry, pha cho ba hắn một shot vodka, và hai anh chị của hắn được hẳn một cái bánh kem nho nhỏ. em lịch sự để họ nói hết nước hết cái, đập cả ngàn tờ tiền, thậm chí cả một cái thẻ đen lên bàn, rồi mới tiếp lời họ. choi hyeonjun mở quán bao nhiêu năm thì là bấy nhiêu thời gian jeong jihoon đi diễn, hắn vật lộn với những mưu kế trong giới, em cũng xoay sở với đủ loại người đến uống rượu mỗi đêm. như đã nói, em chẳng biết hắn có yêu em đủ nhiều hay không, nhưng chắc chắn tình cảm này chẳng phải thứ để họ uốn nắn mặc ý thích.

"mong cô về cho, jihoonie không thích có người đập tiền vào mặt con đâu ạ."

"mong bác về cho, hôm nay quán con đóng cửa sớm."

"mong anh về cho, quán em không tiếp người bất lịch sự."

"mong chị về cho, jeong jihoon sẽ không bỏ em đâu."

choi hyeonjun có trí nhớ rất tốt, từng lời từng lời em nói về jeong jihoon, hay jeong jihoon nói về em, em đều nhớ rõ. jeong jihoon nói 'anh là của em', choi hyeonjun đã là của hắn đến cuối đời, tay đeo nhẫn vàng, chân mang lắc bạc; jeong jihoon nói 'em yêu anh nhất', choi hyeonjun phải cản hắn ghen với con của cả hai, sau đấy phải dỗ hắn bằng sữa mẹ của mình. em nói 'zai yêu của mẹ giỏi lắm', jeong jihoon giành được giải ảnh đế của năm, nói tầm mười lần 'em yêu choi hyeonjun' cho tới khi bị han wangho lôi xuống sân khấu; em nói 'jihoon sẽ không bỏ em đâu', jeong jihoon quả thực đã bên em tới lúc cả hai con đàn cháu đống, nắm lấy tay nhau cả khi tử thần chia lìa đôi lứa.

choran|| quán nhậu chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ