mẩu truyện không dành cho trẻ nhỏ

3.9K 281 19
                                    

chưa bao giờ, xin nhắc lại là chưa bao giờ jeong jihoon vắt giò lên cổ mà chạy thế này.

con mẹ nó, hắn cứ tưởng mình về sớm một tuần là đã bất ngờ lắm rồi. ai mà ngờ choi hyeonjun lại làm một buổi thú tội bùng nổ cả trí óc lẫn con cu hắn như thế. mà tính ra em cũng khôn đấy, jeong jihoon cắn môi, chân duỗi thẳng trên ghế ngồi hạng thương gia, em nhân lúc hắn không cầm điện thoại để nói hết một lượt, nhưng khi bị hắn phát hiện ngay chốc lát thì lại giở cái thói lẳng lơ đưa đẩy, hòng làm hắn quên đi tội lỗi tày trời của mình. xin lỗi chứ, jeong jihoon có thèm sữa mẹ của em hay bị cặp đùi mập kia kẹp cổ cũng không thể nào quên nổi việc em từng rạch tay vì thằng khác.

nhắc đến là miệng hắn lại đắng ghét. làm sao hắn không biết được em từng có một, thậm chí rất nhiều mối tình cơ chứ. suy cho cùng, em cũng lớn hơn hắn vài tuổi, ra đời sớm hơn hắn vài năm, có yêu hận tình thù gì đấy cũng là chuyện thường của tuổi trẻ. nhưng bản tính của mèo cam là ương bướng và cố chấp, jeong jihoon đã luôn tảng lờ đi quá khứ của em, mặc định choi hyeonjun chỉ là choi hyeonjun của một mình hắn. có lẽ vì đánh hơi được điều này mà ngay cả khi hắn hỏi dò, choi hyeonjun cũng chỉ nói qua loa là công việc nặng nhọc làm em căng thẳng.

em yêu người kia tới vậy sao, nhiều như em yêu hắn không, mà em có yêu hắn hay không? ba tiếng dài đằng đẵng trên máy bay, đầu óc jeong jihoon chỉ quanh quẩn mấy chữ yêu hay không yêu, hệt như thiếu nữ mộng mơ trong truyện cổ. đến cuối cùng, ngay cả khi đã đứng trước ánh đèn lập loè của quán rượu quen thuộc, bên tai inh ỏi những tiếng reo hò, jeong jihoon vẫn không tìm được câu trả lời.

cảm giác bất an cứ thế len lỏi vào từng ngõ ngách trong cái đầu vốn đã chẳng sâu sắc gì mấy của hắn, làm cho diễn viên trẻ triển vọng nhất thập kỉ qua cứ đơ cứng như tượng trước quầy rượu, mắt nhìn chăm chăm vào dáng hình đang thoăn thoắt xoay xoay rót rót. dù đã có park jaehyuk, nhưng em vẫn luôn tự tay pha chế cho những khách quen, trong đó đương nhiên jeong jihoon đứng thứ nhất. và xem kìa, khách quen hôm nay lại là anh giáo viên cấp ba đô con kia, trùng hợp thật.

"jihoon về rồi đấy à, lại đây xem nào."

pho tượng jeong jihoon còn chưa kịp giở trò mèo đánh ghen, hay chí ít là gào khóc ăn vạ thì đã bị cái ngoắc tay của choi hyeonjun phong ấn. ôi trời, bé yêu của mình mặc sơ mi ghi lê bó sát đến lộ cả eo thon, mông mập còn lấp ló sau lớp quần tây thì kêu jeong jihoon sủa bốn tiếng có khi hắn còn sủa hẳn năm tiếng trừ hao.

"giới thiệu với cậu geonwoo..."

đôi tay với đệm thịt mềm mềm nắm lấy tay hắn, kéo nhẹ hắn tới quầy rượu, mái đầu tròn tròn cũng theo đà tựa lên bờ vai được cả làng giải trí khao khát. jeong jihoon thì lại lần nữa cứng đờ khi gò má đầy đặn vượt chuẩn của một người 26 cái xuân xanh áp lên bắp tay, nhưng đương nhiên vẫn thoải mái để em dựa, tay còn lén lút mân mê đường cong sau lớp vải. mới hai tháng không gặp, hình như mông em ấy lại có thêm chút thịt rồi.

"đây là người yêu của tôi, jeong jihoon."

"cho nên ừ, tôi có thích trai trẻ thật, nhưng tôi không thích cậu đâu."

nói xong, choi hyeonjun còn lủi vào lòng hắn, dang tay ôm lấy hắn nũng nịu như em bồ bé nhỏ đợi người yêu về. mấy giây đầu, jeong jihoon còn kiêu căng hếch mặt phổng mũi với tên giáo viên kia, ra vẻ ta đây mới được choi hyeonjun yêu nhất nhé. nhưng khi tên kia đi rồi, cái đầu hắn mới tiêu hoá đầy đủ được những gì vừa diễn ra, và hắn hoảng hốt. bạn trai? bạn trai á? choi hyeonjun vừa gọi hắn là bạn trai của em, trước mặt một người ngoài ngành, thậm chí là một kẻ muốn tán tỉnh em á?

choran|| quán nhậu chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ