Cô Bạn Nhỏ [CUBAVIET]

44 8 1
                                    

Thể loại: Oneshot, BG, Romance, Friends to Lovers trope, POV, Fluff.
______________
Đã bao lâu rồi? Cả bản thân tôi cũng không nhớ nhưng hình như cũng đã khá lâu rồi kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau.

"Râu anh dài hơi rồi kìa, cạo đi." Tôi hớp một ngụm bia, nói bông nói đùa với anh như thuở xưa.

Anh rít một hơi điếu xì gà, nhẹ nhàng với bàn tay thô ráp và to lớn, anh đặt điếu xì gà xuống gạt tàn. Khoé miệng anh cong lên, kéo theo đôi mắt với hai ánh pha lê sáng cũng mang theo ý cười, tạo nên những vết nhăn ẩn mình dưới lớp da của thời gian. Anh chậc một tiếng. "Để vậy cho đẹp."

"Đẹp cái cha." Tôi xua tay, đặt ly bia lạnh xuống, lướt ánh nhìn lên phía đôi mắt trong như băng đó. "Xồm xoàm, trông khó chịu thế vậy mà cũng để cho được." Tôi cười phì một tiếng, chế giễu cái cách giữ gìn sự nam tính của anh.

Anh vẫn vậy, hào sảng nhưng đôi khi mang vẻ cộc cằn, tôi thực sự muốn giây phút này kéo dài mãi, rằng quên mất chúng ta là ai, giới tính, tuổi tác và ti tỉ những thứ vặt vãnh khác. Nhưng có một thứ vẫn treo nặng trong lòng tôi, trong cả hai.

"Thế em đã suy nghĩ về những gì anh nói chưa nhỉ?" Anh thở hắt một hơi, sau đó quay đầu sang nhìn tôi.

Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ? Quả nhiên vẫn là anh, thẳng thắn hơn cả tôi như xưa. Tôi có thể cảm nhận được từng đợt da gà da ốc của tôi nổi lên khi đôi mắt băng như pha lê đó dán lên người tôi, cả nhịp tim và hơi thở này cũng chậm lại một nhịp và trở nên căng thẳng hơn.

"Ơ...hm....." Chà cái này khó xử rồi đây, tôi còn thậm chí không dám nhìn vào mắt anh... "Chuyện đó, tôi nghĩ là không nên-"

"Đừng căng thẳng." Anh nhẹ giọng nhưng cái chất ồm ồm và uy vũ trong tông điệu vẫn còn, cho tôi thấy bản chất và con người với sự pha trộn kì quặc nhưng độc đáo của anh, ah.

Anh ấy vén tóc cho tôi, bàn tay to lớn đó lấy cớ với chiếc lọn tóc hư hỏng mà bắt đầu trườn nhẹ qua gò má tôi, sự thô ráp đó tôi vẫn còn nhớ, từ những cái véo má trêu ghẹo của một đồng chí, một người bạn.....

Hoặc là tôi đã từng nghĩ như thế, vì người đàn ông này trước mắt tôi....hoàn toàn nhìn tôi với một ánh mắt rất chân thật, sâu trong tia băng giá mờ đục của ánh pha lê dưới màn đêm sầm uất. Tôi cảm thấy như thể hiện giờ mọi thứ dường như đã dừng lại, chỉ còn lại mỗi tôi và anh.

"Khó chấp nhận sao? Không thể mở đường cho anh một chút sao?" Anh cười khẩy, ý điệu có mang theo một chút mỉa mai, không phải cho tôi, mà là cho anh. "Này cô bạn nhỏ bé, em không biết là tôi đã nhìn em như thế này bao nhiêu lần đâu."

Thật sự là khó xử, tôi trưởng thành, tôi thẳng thắn, tôi biết mình phải làm gì. Nhưng trong giờ phút này tôi cảm thấy bản thân như muốn trở nên ích kỷ, giữ cho sợi dây ranh giới giữa chúng tôi chỉ lưng lửng tại đây, tại đoạn dây này thôi.

Nhưng tôi biết chắc cảm giác ấy không phải thứ tình cảm xa xỉ mà anh muốn, nhưng đồng thời, tôi sợ rằng nếu phải đối mắt với ánh mắt lâu thêm chút nữa, tôi sẽ lún sâu hơn, sâu hơn nhưng lại có phần mới mẻ, không phù hợp với anh, người đã đem lòng mình cho tôi từ nhiều năm về trước.

ONESHOT COUNTRYHUMANS | Xuyến ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ