5.

1K 70 0
                                    

    Ciize tỉnh lại trời đã gần khuất núi, nàng tay chân đều rã rời cố gắng ngồi lên, cảm giác ê ẩm truyền đến khiến Ciize hơi cau mày, nhưng không khó chịu như lần đầu tiên, vì đã được dọn dẹp và bôi thuốc... Nghĩ đến đây Ciize liền đỏ mặt, nhớ lại bộ dáng của Milk chắc chắn sẽ không để ai chạm vào nàng, vậy người giúp nàng xử lý không phải Milk thì ai cơ chứ. Loay hoay một hồi tìm điện thoại, liền thấy nó bị nhét vào sâu trong góc giường, lấy ra mở lên thì vừa hay nhận được cuộc gọi từ Namtan.

      "Ciize!! Em làm gì mà từ tối qua đến giờ mới nghe máy hả? Em đang ở đâu? Có an toàn không? Có cần chị đến đón em không?"

      "Hì~ Pí Namtan chị từ từ, em không sao hết, em chỉ là có chút chuyện bận, xin lỗi vì khiến chị lo lắng cho em nhé."

      "Thôi tạm gác lại chuyện này đã, cơ thể em sao rồi, ổn không?"

      "Em không sao, cảm thấy vẫn tốt lắm!!"

      "Em đừng có giấu chị, tin nhắn chắc em chưa đọc đâu đúng không? Chị đã thay em đóng tiền rồi, cũng lên lịch hẹn ngày đi xoá tiêu kí, em không được bướng nữa, mau đi xoá tiêu kí nghe không?"

      "Pí Namtan!!"

      "Ciize à, đây là chuyện lớn, là an nguy của em, không thể xem nhẹ được."

      "Thôi được rồi, mai em sẽ đến gặp chị ạ. Mà cha em sao rồi ạ?"

      "Ông ấy tỉnh rồi, có hỏi em nhưng chị bảo em có chút việc nên chưa đến, ông ấy giờ đang ngủ, nói em đến thì nhớ gọi ông ấy dậy."

      "Em đến bệnh viện liền!"

      "Ơ Ciize!! Tút tút... Con bé này!"

    Ciize rất thương cha của mình, nên dĩ nhiên dù có đang rất mệt nhưng nàng vẫn nhanh chóng thay lại đồ cũ của mình, sau đó xuống lầu, nơi này lớn thật mà nàng chưa nhìn kĩ hết đã vội vã rời đi, bắt xe đi đến bệnh viện, cũng may còn một miếng dán trong túi, có thể tạm thời qua mặt Namtan dù sao hiện tại cơ thể Ciize đã không thấy khó chịu như lúc ban đầu, chắc cơn động tình đã qua rồi đi.
Cạch!
      "Thưa cô chủ, tiểu thư Rutricha đi rồi ạ."

      "Được! Ông lên dọn dẹp căn phòng đi."

      "Vâng thưa cô chủ."

      "Xem ra là nhớ đến không chịu được... Đi đến bệnh viện."

      "Vâng!"

    Ciize xuống xe liền mau chóng đến phòng bệnh của ông Rutricha, vừa hay đúng lúc cha nàng phải dậy uống thuốc, sau khi uống thuốc xong thì con gái ông đã nước mắt ngắn dài rồi.

      "Con gái ngoan, đừng khóc."

      "Huhu~ cha ơi, cha sau này không cần làm gì hết á, con sẽ.. hức nuôi cha đến già luôn!"

      "Ayo! Cha không nỡ đâu con gái, đợi cha khoẻ rồi, con cũng phải đi tìm một người để dựa dẫm biết không? Là Alpha hay Beta đều được, để người ta lo cho con, chứ con thân là Omega mỏng manh, cha thật sự rất đau lòng..."

      "Hức! Không đâu ạ, con không cần ai để dựa vào cả, cha con mình có nhau được rồi cha à!!"

      "Con gái đáng thương của cha... Cha xin lỗi con nhiều lắm!"

    Namtan đứng bên ngoài nhìn hai cha con Ciize ôm nhau khóc thật lâu, chị cũng hơi dụi mũi cảm động, trong lòng lại thấy thương Ciize hơn, cô bé đáng yêu đã phải chịu khổ nhiều quá rồi. Một lúc sau Ciize đi ra, Namtan liền dẫn nàng đến phòng làm việc của mình, vẻ mặt nghiêm nghị khiến Ciize hơi chột dạ.

      "Pí Namtan..."

      "Em có 10 giây để nói sự thật, lần này chị sẽ không nhượng bộ đâu đấy!"

    Nhìn Namtan nghiêm túc thế Ciize cũng chỉ đành kể hết ra cho chị nghe, càng kể càng thấy chân mày chị càng nhăn lại khiến Ciize hơi rụt cổ muốn trốn, cuối cùng sau vài giây im lặng, Namtan liền hỏi.

      "Em có biết Alpha kia tên gì không?"

      "Theo em nhớ là chị ấy tên Milk... Pansa!"

      "Cái gì!!"

      "Có chuyện gì sao Pí Namtan! Chị biết chị ấy ạ?"

      "Em xem đi phải cô ấy không?"

    Namtan đưa bài báo mới nhất về người đứng đầu của tập đoàn xuất khẩu lớn nhất cả nước Milk Pansa. Theo bài báo Milk đang chuẩn bị kết hôn với con gái của tập đoàn lớn bên nước ngoài, nhằm mở rộng thị trường... Hai chữ kết hôn khiến tầm nhìn Ciize hơi tối lại, cả cơ thể bắt đầu đau nhứt, dây thần kinh căng ra như sắp đứt vỡ, miếng dán ức chế lúc này không còn tác dụng nữa vì tâm trạng nàng đang bất ổn, dẫn đến cơn phát tình mạnh mẽ bị dồn nén phát ra như ong vỡ tổ, khiến Namtan đối diện cũng bị ảnh hưởng, chị vội che mũi mình lại, lùi ra xa Ciize nhất có thể.

      "Ciize!!"

      "Em.. em xin lỗi.. A!"

      "Em cẩn thận!"

    Ciize đứng lên nhưng cơ thể lại không trụ nỗi mà té ngã, Namtan lo lắng tiến đến đỡ nàng lên giường nhỏ kế bên, nhưng tức tố hương vang đỏ cùng hương sữa thơm béo vừa như khiêu khích lại như tấn công khiến Namtan sắp trụ không nỗi nữa, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, tay vô thức muốn chạm vào má Ciize.

      "Tan ơi..."

    Tiếng nói êm ái bên tai khiến Namtan vội lùi lại, răng khẽ cắn vào môi mạnh đến nỗi máu chảy xuống khoé miệng, chị loạng choạng lấy thuốc ức chế trên tủ, cố gắng bình tĩnh tiêm thuốc cho bản thân, vì sao lại tiêm cho chính mình? Vì Ciize em ấy bị người ta mang đi rồi, còn để lại cho Namtan một câu.

      "Nàng là người của tôi, cậu phải nên nhớ điều này đấy, Namtan!"
.
.
.
——————————————————————

Chiếm Hữu O Phát Tình Bé Nhỏ![MilkCiize](ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ