"Ấy chết, hết dầu ăn rồi"
vừa định chiên trứng làm cơm cho tụi nhỏ thì Hân phát hiện đã hết dầu ăn, định chạy đi mua nhưng ra tới cửa cô lại bắt gặp hai thân ảnh nhỏ bé, một bé lớn hơn đang cõng một bé nhỏ
"Trời ơi, mấy đứa sao vậy?"
cô phát hoảng khi nhìn những vết trầy xước đầy trên đứa bé nhỏ
"Dạ Minh leo cây hái ổi nhưng trượt chân con chạy ra thì em đã té xuống rồi"
đứa bé lớn hơn trả lời
"Trời ơi, đây cô ẳm Minh cho, cảm ơn con nhiều nha bé Gem"
cô vội chạy lại đỡ ngay bé nhỏ nhưng cũng không quên quay qua xoa đầu mỉm cười cảm ơn bé con
"Dạ, cô chăm em đi em đau lắm á cô"
bé Gem là biệt danh mà mấy cô bảo mẫu trong đây hay gọi em còn tên thật của em là Huỳnh Hoàng Hùng, em đã vào cô nhi viện được 2 năm rồi kể từ sau đêm tai nạn kinh hoàng đã cướp đi hai người thân thương nhất của em. Lúc vừa mới đến đây em mới tròn 5 tuổi nhưng tính cách của em lại khác hẳn với những đứa trẻ ở độ tuổi này. Em trầm lặng ít nói, có lẻ cú sốc từ vụ tại nạn đã khiến em từ một đứa bé vô ưu vô lại khiến người ta nhìn vào đầy chua xót, xót thương cho hoàn cảnh của đứa bé nhỏ.
~Trở về 2 năm trước khi mà em vừa được đưa đến cô nhi viện không lâu~
"Là đứa bé đó sao? tội nghiệp quá"
những lời xì xầm không bao giờ ngớt kể tự khi em đặt chân đến đây, thương xót có..thương hại cũng có. Em im lặng ngồi xích đu nhìn lên bầu trời - em quen rồi! những lời bàn tán thương hại em, lúc đầu em cũng có tức có giận em không cần sự thương hại rỗng toác đó nhưng rồi cũng không làm được gì cả..em chấp nhận rồi.
"Bé con có muốn đi ăn kem với cô không?"
một giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào. Em ngước lên, là cô Hân, cô là Beta, hình như là bảo mẫu mới đến được mấy ngày thôi nhưng cô lại rất nhanh nổi tiếng trong đây. Mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng nói cô vừa xinh giọng nói lại ngọt ngào dễ nghe và đặc biệt là cô hát rất hay, tính cách của cô có thể nói sinh ra để làm những việc chăm sóc trẻ em nhưng thế này, rất hợp. Em không nói gì chỉ lắc đầu rồi lại nhìn đi nơi khác một cách vô định. Cô thấy vậy cũng không nói gì chỉ quay người đi vào trong, được một lúc cô chạy ra với 2 cây kem dâu trên tay, đưa đến trước mặt em
"Nè bé con ăn đi"
Em ngước lên
"Con nói không ăn mà"
Em gạt mạnh cây kem trước mặt mình, xong em cũng bất ngờ vì hành động của mình sao lại làm vậy? em cũng không hiểu em, chắc em vẫn ghét lắm, ghét cảm giác người ta quan tâm chỉ vì thương hại em. Vội nhắm chặt mắt co rúm người vì nghĩ sẽ bị mắng nhưng cô Hân lại chỉ im lặng không nhanh không chậm cầm cây kem rớt vứt vào thùng rác rồi lại đưa cây còn lại cho em. Em khó hiểu, cô này bị gì vậy? Tại sao vẫn cố chấp như vậy? lại không mắng em bất cứ điều gì sao khi em hạnh động như vậy
"Bé con nghe cô nói được không?"
giọng cô Hân vẫn vậy, đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào
"Đây là tấm lòng cô chuẩn bị cho mấy con, không phải thương hại, con nhìn thử đi mấy đứa nhỏ ai cũng có kem mà"
Cô vừa nói vừa chỉ, nhìn theo hướng tay cô đúng nhỉ ai cũng có kem chứ không phải cô chỉ cho mình em. Em đưa tay lên nhận lấy cây kem rồi gật đầu như bày tỏ cảm ơn đến cô. Cô Hân mỉm cười rồi lại đứng dậy sang xích đu kế ngồi xuống
"Bé con thích nghe hát không?"
Em ngước sang nhìn cô, cô đang ngửa mặt lên nhắm mắt hít thở khí trời
"Dạ có"
em thỏ thẻ đáp cô nhưng cô Hân dường như vẫn nghe được, cô nhẹ nhàng ngân nga vài giai điệu, rất êm tai. Lần đầu tiên em công nhận với mấy đứa nhỏ phiền phức kia là chúng nói đúng, giọng cô Hân rất hay
"Bé con biết không, cuộc sống này công bằng lắm nếu nó lấy đi của mình bất cứ điều gì thì nó cũng sẽ bù lại một thứ khác nhưng quan trọng là mình có chịu tiếp nhận và bước tiếp không"
cô nói từ từ
"Và mình cũng không thể ép buộc bất kì ai nghĩ về những điều mình muốn họ nghĩ, chỉ có chấp nhận và bước đi trên chính con đường của mình thôi, không ai sống cho ai hết"
cô lấy tay xoa một nên chân của mình
"Bé con biết không, cô đang sống với một bên chân là máy móc, cô rất thích chăm sóc trẻ con nhưng khi tụi nhỏ thấy một bên chân của cô có đứa thì hiếu kì lại gõ, có đứa thì sợ hãi mà khóc hay thậm chí có đứa nói cô không phải con người"
nói tới đây cô im lặng bấu chặt vào bên chân là máy của mình. Em quýnh quáng không biết làm gì liền nhảy xuống xích đu chạy tới bên cô đưa cây kem cô vừa tặng mình đưa lại cho cô. Cô nhìn sang rồi lại bật cười
"Bé con, bây giờ con có đang thương hại cô không?"
Em vội lắc đầu lia lịa
"Không, dạ không"
Cô mỉm cười
"Vậy con nghĩ lúc nãy cô có đang thương hại con không?"
Em khựng lại, em đang làm gì vậy? hành động y như cô, em đang lặp lại hành động mà em vừa nghĩ là rất đáng ghét. Em im lặng cuối xuống
"Xem nào, chảy hết rồi cô lấy cây khác cho bé con nha"
Định vào lấy cây kem khác thì bổng có lực nhè nhẹ giữ tay cô lại
"Dạ không cần, con xin lỗi"
Cô ngồi xuống ôm em vào lòng
"Bé con nghe cô nói nè, đừng chỉ nhìn rồi biến những sự quan tâm hỏi han của người khác thành lòng thương hại, đó có thể chỉ là những điều mà những người yêu quí mình muốn làm cho mình thôi, vậy nên bé con có thể mở lòng đón nhận những điều đó được không?"
Em im lặng gật đầu, ấm quá lâu lắm rồi mới có người mang lại cho em cảm giác ấm áp như vậy, vội ôm chặt người cô nước mắt bổng trào ra, em khóc..em khóc rồi..em khóc vì vui, vì có người quan tâm em
"Ây gu, khóc xong hôm nay sao đó hứa với cô là không được như vậy nữa nghe chưa"
"Hức...dạ"
Kể từ đó cô Hân đi tới đâu cũng có một cái đuôi nhỏ kè kè theo, một cái đuôi nhỏ hay cười, tốt bụng và rất hoà đồng với mọi người.
___
Nơi tác giả gửi gắm đôi lời:- Có sai bất cứ cái gì như tên nhân vật, chính tả hay thiếu từ thì nhắc sốp nha, cảm ơn mọi người nhìuuu nhìuuu.
- Cảm ơn vì đã ghé đến, giành thời gian và quan tâm đến tác phẩm nhỏ nhoi của sốp trong hàng ngàn tác phẩm ngoài kia, Love u!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Doogem ] Em bé của chú ( ABO )
FanfictionEm bé của chú - kể về chuyện tình chú cháu cách nhau 15 tuổi giữa hắn và em. Lần đầu gặp là khi bé con khi mới 7 tuổi, 16 tuổi nhóc con tuổi mới lớn, 17 tuổi nhóc con lớn rồi, 18 tuổi em là người yêu, 19 tuổi rước vợ về dinh, 20 tuổi làm mẹ con hắn...