"Mày tới rồi à, vào đi"
Cô Hân đi ra vẫy gọi tên nhóc có 2 chiếc răng thỏ đáng yêu trái ngược hoàn toàn với chiếc body lực lưỡng kia vào trong. Cách đây mấy ngày cô Hân có gọi hỏi thăm hắn sẵn rủ hắn có rảnh giành chút thời gian ghé qua cô nhi viện để cô còn cảm ơn cho đàng hoàng chút.
"Đợi xíu đi, chị mày còn đang dở việc trong bếp"
Hắn không nói gì chỉ gật đầu ý bảo cô có việc thì cứ đi đừng quan tâm tới hắn. Ngồi yên một chỗ cũng chán nên hắn bắt đầu thăm thú xung quanh căn phòng, cả phòng đều được trang trí bằng rất nhiều ảnh, hình ảnh những đứa trẻ nhỏ bé hồn nhiên cười tươi, đứa nào cũng đáng yêu xinh xắn nhưng lại thiếu đi chút may mắn, thật khiến người ta đau lòng. Hắn vừa đi vừa nghĩ rồi ánh mắt hắn khựng lại khi vô tình va vào một hình bóng quen thuộc - là nhóc con lần trước.
"Sao lại núp ở đó, ra đây"
Em đang nép sau cách cửa giật mình khi bất ngờ bị gọi liền theo phản xạ mà quay đi để chạy nhưng xui thay vì quay đi nhanh quá nên em vấp mà té đập mặt xuống đất. Hắn thì cũng giật mình mà đi nhanh lại chỗ em dìu đứng lên.
"Tôi có ăn thịt nhóc đâu mà giật mình dữ vậy?"
Em cố gắng ngọ ngoạy khỏi vòng tay hắn rồi vương đôi mắt trong veo nhìn lên, dan tay ra
"Chú...bế"
Hắn giật mình nhìn cục bông nhỏ vô cùng đáng yêu đang đưa đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn mình đòi bế. Không hiểu sao nhìn vậy hắn lại muốn trêu bé con một xíu
"Không! tại sao tôi phải bế nhóc với lại tôi không già tới nổi kêu bằng chú đâu"
Nghe hắn nói xong em cuối mặt tay hạ xuống bấu chặt vào áo. Thấy thế hắn định ngồi xuống bế em lên tránh em khóc không thì hắn lại bị cô Hân chửi cho không ngóc đầu lên được mất.
"Tôi đùa th..."
"CHÚ GIÀ"
Vậy mà hắn vừa ngồi xuống thôi chưa kịp nói hết câu đã bị em ngẫn mặt lên gọi là già rồi quay đít chạy đi mất để lại hắn ngơ ngác tới ngây ngốc ngồi yên một chỗ nhìn về phía em chạy
"Ê...vong nhập mày hả?"
Tới khi cô Hân đi ra nhìn thấy hắn đang ngồi yên nhìn về khoảng không thì cô lại tán lên vai hắn cho tỉnh thì não hắn mới hoạt động trở lại
"Không"
"Vậy mắc gì ngồi ngây ngốc như khùng vậy?"
"Chị! bộ nhìn mặt em già lắm hả?"
Cô Hân đang cầm ly nước uống nghe hắn hỏi thì ho sặc sụa.
"Hực..ực...m...mày bị gì vậy Đăng? em tao, em tao đâu? mày không phải em tao! biến đi, biến! trả em tao lại đây!"
Cô giơ tay làm thánh giá như kiểu trừ tà trước mặt hắn rồi nói một tràn.
"Gì vậy? bà mất tỉnh táo rồi hả?"
Hắn bất lực cầm lấy tay cô Hân đang đưa loạn trước mặt mình
"Thằng Đăng em tao là cái thằng mà cái bản mặt nó có khô như hoang mạc sahara nó cũng không quan tâm mà giờ mày đi hỏi về nhan sắc, mày chắc chắn không phải thằng Đăng! Biến liền!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Doogem ] Em bé của chú ( ABO )
FanfictionEm bé của chú - kể về chuyện tình chú cháu cách nhau 15 tuổi giữa hắn và em. Lần đầu gặp là khi bé con khi mới 7 tuổi, 16 tuổi nhóc con tuổi mới lớn, 17 tuổi nhóc con lớn rồi, 18 tuổi em là người yêu, 19 tuổi rước vợ về dinh, 20 tuổi làm mẹ con hắn...