"Ê"
Bỗng một giọng nói thốt lên khiến bọn chúng khựng lại nhìn ra...Một thân ảnh to lớn đang nhìn chằm chằm vào chúng khiến chúng bất giác sợ hãi lùi lại
"Mẹ mày, lo chuyện bao đồng à?"
Hắn không nói gì đưa tay vào túi lấy thuốc lá ra hút
"Sao? hay muốn chơi chung?"
Một tên trong đó đứng dậy hỏi. Thấy hắn không nói gì nên tưởng là đồng ý nên chúng cũng bất giác buông bỏ phòng bị, định lại khoác vai hắn vào chung nhưng vừa định đưa tay lên đã bị hắn nắm lấy quật đến nổi gãy xương
"Aaaaaa"
Một tên hét lên đau đớn rồi gục tại chỗ. Những tên còn lại lập tức giật mình lùi lại. Lúc này hắn mời nhàn nhạt phà khói rồi từ từ nói
"Hửm? bây sủa cái gì?"
Chúng nó nhìn nhau rồi bắt đầu rút dao bắt đầu hỗn loạn đánh hắn. Nhưng chưa tới 5p hắn nhẹ nhàng hạ hết những tên đó mà không cần tốn một chút sức. Nói gì chứ ngoài cái danh Alpha trội thì hắn cũng tập tành thêm vài môn võ với cả tập thêm boxing và muay thái nữa nên nhiêu đây với hắn dễ dàng như trở bàn tay. Xong việc cũng định quay đi nhưng tầm mắt bỗng liếc đến thân ảnh nhỏ bé đến đáng thương đang cố gắng cuộn tròn ôm hết cả cơ thể mình lại. Định bụng không quan tâm nhưng thôi, hắn cũng có lòng thương người mà lỡ giúp thì giúp cho trót thôi. Hắn không nhanh không chậm bước lại cởi áo khoác ngoài che cho thân ảnh bé xíu ấy.
"Nhà nhóc ở đâu? tôi đưa về"
Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm lắng cất lên không hiểu sao rất xa lạ nhưng lại khiến em bình tĩnh hơn. Em dần dần buông bỏ phòng bị mà ngước đôi ngươi xinh đẹp bị chồng lên bởi một hàng nước mắt nhìn hắn. Bỗng chốc hắn khựng lại, tên nhóc này quá xinh đẹp, dù hiện tại gương mặt đầy vết xướt đỏ ửng lên nhưng cũng không đủ che đi vẻ đẹp trời ban vốn có của em. Màu đỏ của máu còn vương trên gương mặt đó phần nào làm nổi bất lên làn da trắng sứ không tuỳ vết. Phải nói là quá đẹp!
"Nhà nhóc ở đâu?"
Không thấy em trả lời, hắn lại tiếp tục kiên nhẫn hỏi. Biết bao lâu rồi hắn mới kiên nhẫn vậy với một người chứ? Hắn cũng tự hỏi bản thân mình đấy, tại sao khi đối diện với một thằng nhóc xa lạ lần đầu gặp này hắn lại không thể tức giận được. Hắn cảm nhận gần như đem sự kiên nhẫn hơn 20 năm sống trong cuộc đời dồn hết vào hôm nay.
"Ô...ôm"
Tại sao lại là ôm? em cũng không biết. Chỉ là cảm giác của em là người này an toàn vô cùng vô cùng an toàn. Mùi hương của người này cho thấy rõ ràng là alpha nhưng không chút gì là mang lại cảm giác ghê tởm cho em mà ngược lại còn có chút thoải mái khiến em muốn vùi cả thân mình vào người đối diện. Bấm bụng cố gắng vương tay yêu cầu một chút từ người xa lạ thử xem. Hiện tại đầu óc em cũng không còn đủ tỉnh táo để ghi nhớ lời dặn tránh xa người lạ của cô Hân rồi. Lòng em giờ chỉ thôi thúc mong người trước mặt ôm trọn mình vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Doogem ] Em bé của chú ( ABO )
FanfictionEm bé của chú - kể về chuyện tình chú cháu cách nhau 15 tuổi giữa hắn và em. Lần đầu gặp là khi bé con khi mới 7 tuổi, 16 tuổi nhóc con tuổi mới lớn, 17 tuổi nhóc con lớn rồi, 18 tuổi em là người yêu, 19 tuổi rước vợ về dinh, 20 tuổi làm mẹ con hắn...