"Nứt xương rồi, phải chở đi bệnh viện thôi"
chú Lâm nói, chú là bạn của cô Hân và cũng là một bác sĩ. Vừa nãy, cô Hân gấp rút bế Minh vào trong cho chú xem sao khi bé vừa té từ trên cây xuống
"Ôi trời"
cô thở dài, lấy điện thoại ra gọi xe. Bỗng chợt nhớ ra sắp tới giờ ăn của tụi nhỏ rồi mà cô còn chưa nấu gì hết bình thường thì còn mấy cô bảo mẫu nhưng hôm nay lại chỉ có mình cô thôi mấy cô bảo mẫu khác đều có việc hết rồi, như thấy được nổi trắc trở của cô em lên tiếng"cô Hân, cô Hân hay cô cứ đi với Minh đi con ở nhà nấu cho mấy em cũng được"
Gì chứ dù mới 7 tuổi nhưng sau 2 năm làm cái đuôi của cô Hân thì em biết nấu ăn đó nha, con nấu rất ngon nữa. Cô cúi xuống ôm lấy em
"Bé Gem của cô ngoan quá, nhưng ổn không con?"
Em vỗ ngực tự tin đầy mình
"Xời, yên tâm cứ giao cho con"
Cô Hân mĩm cười, hỏi thế thôi chứ cô tự tin vào bé con nhà cô lắm nha, cô hiểu rất rõ bé con mà
"Được, nhưng hết dầu ăn rồi con đợi xíu cô đi mua rồi mới về đưa Minh đi bệnh viện"
định bụng là vậy nhưng cô lại bị em kéo xuống
"Không, Minh đang đau lắm, cô đi liền đi để con tự đi mua là được cô yên tâm tạp hoá cách đây không xa đâu mà"
em an ủi cô rồi đẩy cô đi nhanh nhanh chứ nhìn Minh nằm rên rỉ vì đau em cũng xót lắm, bé Minh như em trai của em vậy rất đáng yêu có điều hơi năng động nên hay gây rắc rối thôi.
Cuối cùng cô Hân vẫn chịu thua trước ánh mắt kiên cường đầy tự tin của em, cô thở dài
"Rồi, vậy bé Gem giúp cô lần này rồi về cô thưởng cho ha"
"Dạaaa"
Em ré lên đây phấn khích. Nhìn xe lăn bánh đi xa em quay người lại dặn dò mấy đứa nhỏ còn lại trong cô nhi rồi phóng đi nhanh tránh bỏ mấy em nhỏ ở lại lâu. Trên đường đi em cố gắng mua thật nhanh rồi chạy về, muốn về nhanh nên em đã rẻ vào một con hẻm nhỏ gần đó, xuyên qua con hẻm này thì bọc về cô nhi viện gần hơn đang chạy bỗng em khựng lại khi nghe một âm thanh vô cùng đáng yêu
"Meo~"
em quay lại, là bé mèo hoang hay chạy vô cô nhi viện chơi với em, em đặt tên bé là Mimi, lâu quá không thấy bé chạy tới chỗ em chơi vừa định trách móc thì lại tia xuống được cái bụng béo lên của Mimi
"Chời ơi, hèn gì mấy bữa nay không thấy mặt mũi đâu giận thiệt đó nha"
em đưa tay xoa đầu bé giở giọng trách móc cưng chiều. Bỗng nhớ ra mình đang làm nhiệm vụ mà, vội đứng dậy chào bé Mimi rồi quay ra về. Nhưng rắc rối từ trên trời ập xuống, khoảng 4-5 tên đàn ông to cao đang bước tới chỗ em, em sợ hãi lùi lại, tình cảnh hiện tại của em đang không mấy khả quan, con hẻm nhỏ này nằm ở khu khá vắng vẻ bình thường cũng rất ít người qua lại
"Cha cha, xem cái gì đây sao lại có một con mèo con xinh đẹp trong đây vậy ta~"
một trong những tên đó cất giọng, một giọng biến thái sở gai óc
"Hửm, còn nhỏ vậy chắc chưa phân hoá"
tên khác lên tiếng, ánh mắt hắn ta săm soi em từ trên xuống dưới khiến em khó chịu vô cùng
"Kệ mẹ nó tao chỉ quan tâm là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này khiến tao nứng thôi"một tên đi lại gần em bóp cằm của em đưa lên soi kĩ vào gương mặt em rồi thốt ra những từ ngữ thô tục
"Ông buông ra"
Em giật mạnh ra rồi liếc tên đó
"Ôi trời, có cá tính anh thích em rồi đó"
hắn ta đang tiến lại thì bị một tên khác ngăn lại
"Ê tao có ý này tại sao mình không kích thích cho nó phân hoá biết đâu hên lại ra omega"
bọn chúng bổng cười phá lên
"Được, ý kiến hay nếu nó thành omega thì hiếp vẫn thích hơn"
Dứt lời bọn chúng bỗng bắt đầu tỏ pheromone ra, ngày càng nhiều bao trùm cả một con hẻm nhỏ. Mắc ói, kinh tởm là hai từ em nghĩ đến trong đầu hiện giờ tự ôm lấy bản thân, nóng..nóng quá như trong cơ thể em đang bị thiêu đốt vậy. Khó chịu, chóng mặt khiến em loạng choạng không đứng vững nhưng vẫn cố nghiến răng
"Các ông cút đi, tôi la lên đó"
Bọn chúng lại cười phá lên, một tên trong đó đi lại túm tóc em dựt lên
"La đi cục cưng, mày nghĩ ở nơi vắng vẻ này thì ai thấy? tao nghĩ mày nên để giành hơi để rên khi bọn tao chơi mày đi"
Ghê tởm..em cố vùng vẫy khỏi hắn ta nhưng vô nghĩa, sức một đứa trẻ 7 tuổi không thể nào so lại với một người trưởng thành được nói chi là bây giờ em đang trong tình cảnh này.
Mắt em dần mờ đi, em cố gắng gượng chạy nhưng nhanh chóng bị tóm lại đè xuống. Chúng nó bắt đầu xé quần áo em ra, từng cái chạm của bọn chúng lên người em khiến em buồn nôn khủng khiếp
"May mắn chưa là omega"
một tên thốt lên khi bắt đầu ngửi phảng phất được mùi hương của em. Chúng nó nghe nói cũng hít lấy hít để xong chúng càng điên cuồng hơn
"Đụ má, ông trời giúp ta mà nay tao phải đụ chết mày"
Chúng nó đè em xuống đất bắt đầu liếm láp cơ thể em. Em kinh hãi cố gắng vùng vẫy nhưng càng vũng vẫy chúng nó càng xiết chặt em hơn..em rơi nước mắt, em sợ, em buồn nôn, em kinh tởm chúng. Chúng bắt đầu móc con hàng ra, nó trong gớm guốc và nhơ nhuốc, em nhớ rồi, nhớ rồi cô Hân có dặn không được đi con hẻm nhỏ này vì rất nguy hiểm. Đây là nguy hiểm mà cô nói, em nhắm mắt buông xuôi mọi thứ..em thua rồi..em hết cách rồi...không ai cứu em được rồi..không giữ lời hứa với cô Hân rồi..
"Ê"
Bỗng một giọng nói thốt lên khiến bọn chúng khựng lại nhìn ra...
___
Nơi tác giả gửi gắm đôi lời:- Có sai bất cứ cái gì như tên nhân vật, chính tả hay thiếu từ thì nhắc sốp nha, cảm ơn mọi người nhìuuu nhìuuu.
- Cảm ơn vì đã ghé đến, giành thời gian và quan tâm đến tác phẩm nhỏ nhoi của sốp trong hàng ngàn tác phẩm ngoài kia, Love u!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Doogem ] Em bé của chú ( ABO )
FanfictionEm bé của chú - kể về chuyện tình chú cháu cách nhau 15 tuổi giữa hắn và em. Lần đầu gặp là khi bé con khi mới 7 tuổi, 16 tuổi nhóc con tuổi mới lớn, 17 tuổi nhóc con lớn rồi, 18 tuổi em là người yêu, 19 tuổi rước vợ về dinh, 20 tuổi làm mẹ con hắn...