Bảo bối

150 17 4
                                    

-Rầm-

"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? BẢN HỢP ĐỒNG ĐẦY LỖI THẾ NÀY MÀ CÁC NGƯỜI DÁM ĐƯA LÊN TRƯỚC MẶT TÔI? CHÁN THỞ À?"

Hắn tức giận đập bàn đứng dậy ngay giữa cuộc họp. Mọi người xung quanh ngay lập tức sợ hãi co rúm người lại. Nhìn hắn như thế không ai dám lên tiếng gì điều đó lại càng khiến hắn tức điên hơn nữa

"Coi bộ dạo này tôi dễ dãi với các người quá rồi nhỉ?"

"Một đám vô d..."

Đang chửi thì chợt hắn thấy điện thoại mình sáng đèn có tin nhắn càng góp phần khiến hắn đen mặt hơn, nhìn lướt qua xem là ai nhưng khi nhìn đến tên hiện lên điện thoại cơ mặt hắn bổng giãn ra không ít. Không nhanh không chậm với tay chụp lấy điện thoại trả lời tin nhắn. Ấn đường trên trán cũng dần dịu lại, trả lời tin nhắn xong hắn mới ngước lên nhìn những người trong cuộc họp, tông giọng vẫn còn khiến người ta rợn người khi nghe nhưng cũng đã đỡ hơn khi nãy

"Tôi cho các người 2 ngày, ngay lập tức làm lại toàn bộ cho tôi"

Tất cả mọi người thờ phào một cái thầm cảm ơn vị cứu tinh nào đó đã giúp đỡ họ một mạng vội gom đồ đứng dậy chào hắn rồi đi nhanh ra khỏi chốn địa ngục trần gian đó. Ở bên ngoài mọi người bắt đầu vừa đi vừa xì xào thắc mắc

"Là ai mà khiến chủ tịch Đỗ thay đổi tới mức đó chứ?"

"Còn ai ngoài bảo bối của chủ tịch nữa"

"Bảo bối của chủ tịch? là ai vậy?"

"Là một cậu nhóc.."

-Bên trong phòng họp-

Hắn đứng dậy vơ lấy áo khoác bước nhanh ra thang máy dành riêng cho chủ tịch, tay vẫn cầm điện thoại không nhanh không chậm trả lời từng tin nhắn được gửi qua trên điện thoại. Thang máy dừng ở tầng hầm gửi xe, hắn liếc mắt đảo tìm hình bóng quen thuộc. Tầm nhìn của hắn dừng lại ở hình bóng nhỏ nhắn đang vừa cầm kẹo mút vừa cầm điện thoại đôi lúc còn cười khúc khích lên lộ bên má lúm đáng yêu vô cùng đang dựa lưng vào xe hắn. Hắn bước nhanh đến đó rồi mỉm cười đưa tay lên xoa đầu nhóc con giọng nhỏ nhẹ hỏi

"Sao không đi học mà lại ở đây?"

Lúc này em cũng ngước mặt lên nhìn hắn, chu môi xinh lên trả lời

"Hôm nay thứ 7, được nghỉ 2 tiết chiều ạ"

"Vậy tại sao không về nhà ?"

"Đói ạ, chú chở Gem đi ăn được không?"

"Được"

Hắn trả lời mà như không cần suy nghĩ dù chỉ một giây, 5 năm kể từ khi biết đến nhóc con này hắn cũng chả hiểu sao đã dần dần tự động bỏ đi tính năng từ chối đối với mọi yêu cầu của bé con xinh ngoan trước mặt rồi. Hắn vui vẻ mở cửa xe cho em lên, dường như cái người vừa trong cuộc họp tầng trên với người đang mỉm cười cuối xuống thắt dây an toàn cho em là 2 người hoàn toàn khác nhau vậy

"Muốn ăn gì?"

"Bò bít tết ạ"

Nghe xong câu trả lời của em mà ngỡ như nghe lệnh của sếp lớn, hắn bắt đầu chạy xe đến tiệm bò mà em thích ăn. Trên đường đi hắn thì cứ im lặng nghe em luyên thuyên về một ngày đi học của mình nào là sáng sớm em ngủ quên mém xíu trễ học ra sao, rồi em lên trả bài như nào, bạn bè xung quanh em ra sao. Hắn thì không chút khó chịu mà ngược còn có chút thoải mái khi nghe giọng nói ngọt ngào của em kể từ chuyện này tới chuyện, đôi lúc khi kể đến những chuyện không vui em còn bực dọc phồng má lên chửi người đó cho hắn nghe. Thế mà hắn vẫn cứ vui vẻ, đôi lúc vui còn cười lớn phát ra tiếng nữa

Đến nơi hắn để em vào trước order bản thân thì đi kiếm chỗ đỗ xe, xong xuôi hắn cũng bước vào nhà hàng mà đến bàn của em. Em đang chăm chú chỉ từng món ăn cho phục vụ vừa thấy hắn thì ngước lên

"Chú Đăng ăn gì ạ?"

"Ăn đi, tôi ăn rồi"

Thấy thế em quay qua nhìn phục vụ, ngón tay trắng xinh lướt nhanh trên menu từ đầu này tới đầu kia

"Vậy cho con nhiêu được rồi ạ"

"Vâng xin quý khách đợi trong giây lát"

Phục vụ cuối người đi vào trong

"Ăn không sợ béo?"

Đang đung đưa 2 chân vui sướng chờ món ăn mà nghe hắn nói xong em bỗng khựng lại, chân mày nheo lại, mỏ xinh chu chu lên trừng mắt nhìn hắn

"Cô Hân nói Gem đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều vô!"

"Thế là quá nhiều"

Cứ thế một lớn một nhỏ cứ nói qua nói lại mãi cho đến khi món ăn ra hết rồi vẫn chưa ngưng. Thấy sắp đuối lý nên em bắt đầu sử dụng chiêu cuối của mình, bảo đảm xác thương chí mạng với chú Đăng. Em cuối xuống mắt bắt đầu rưng rưng, và tất nhiên không nói cũng biết hắn lắc đầu chịu thua vội vàng nói

"Rồi rồi, không nhiều! kêu thêm bao nhiêu cũng được"

Tay hắn cũng bắt đầu lấy đĩa bít tết cắt nhỏ ra cho em. Em thì vui vẻ thưởng thức những món khác trong lúc chờ hắn cắt xong rồi đút cho em. Hắn với em cứ người đút im lặng người ăn rồi nói cho đến khi hết toàn bộ đồ ăn trên bàn

"Chú Đăng"

"Hửm?"

"Mai chủ nhật chú chở Gem đi chơi được không?"

"Muốn đi đâu?"

"Công viên ạ"

"Được"

"Vậy nay Gem qua nhà chú ngủ luôn nha"

"Ừ, xin cô Hân đi"

"Rồi ạ"

Em đưa điện giơ lên cho hắn coi, em vừa mới xin cô Hân xong. Dù sao thì việc em chạy qua chạy lại ngủ ké nhà hắn không phải là chuyện gì quá xa lạ vì nhà hắn vốn gần với trường của em hơn so với cô nhi viện. Hắn cũng chiều theo em mà cho em một phòng riêng ở nhà hắn và còn làm thêm chùm chìa khoá nhà cho em phòng trường hợp em muốn thì qua khỏi cần xin hắn

Về đến nhà em vội chạy lên phòng rồi lấy đồ nhảy vô phòng tắm. Cảm giác đi từ sáng tới giờ rồi thả mình vào bồn tắm khiến em thoái mái vô cùng. Tắm xong em lại ôm hết gấu bông sang phòng hắn

"Chú"

"Vào đây"

Việc em có phòng riêng cũng như không thôi vì đa số khi em ở nhà hắn thì đều ngủ cùng với hắn thôi. Mùi hương trên người hắn khiến em dễ chịu vô cùng nên lúc nào cũng rút cả người vào lòng hắn mà yên giấc. Hắn vốn mắc chứng khó ngủ nhưng không hiểu sao khi ôm bảo bối nhỏ trong lòng tâm hắn thư thả đến lạ thường, lúc nào cũng ngủ thẳng giấc được nên hắn cũng không bài xích gì với việc này

"Chúc chú Đăng ngủ ngon ạ"

"Ừm, Gem ngủ ngon"

___
Nơi tác giả gửi gắm đôi lời:

- Có sai bất cứ cái gì như tên nhân vật, chính tả hay thiếu từ thì nhắc sốp nha, cảm ơn mọi người nhìuuu nhìuuu.

- Cảm ơn vì đã ghé đến, giành thời gian và quan tâm đến tác phẩm nhỏ nhoi của sốp trong hàng ngàn tác phẩm ngoài kia, Love u!

[ Doogem ] Em bé của chú ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ